BÀI HỌC PHÉP THUẬT
1875-1880
Celia lớn lên trong hết nhà hát này đến nhà hát khác. Nhiều nhất là ở New
York, nhưng còn trải rộng cả ở những thành phố khác. Boston. Chicago. San
Francisco. Thi thoảng là những chuyến đi đến Milan, Paris hay London. Tất
cả quay cuồng trong một màn sương mờ ảo của mùi ẩm mốc, những tấm
màn nhung và mùn cưa, đến mức đôi khi cô không nhớ rõ mình đang ở đâu,
mà thực ra ở đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bố đưa Celia đi khắp nơi từ khi cô còn nhỏ, trưng cô bé ra như một con
cún con được cưng chiều trong mớ váy áo đắt tiền, để đồng nghiệp và người
quen của ông phải hết lời tán thưởng trong các quán rượu sau mỗi buổi biểu
diễn.
Khi thấy con gái đã cao lớn, không còn phù hợp để là một món trang sức
đáng yêu nữa, ông bắt đầu bỏ cô lại ở phòng thay đồ trong nhà hát hay các
khách sạn.
Hàng đêm cô đều tự hỏi chẳng biết bố có về không, nhưng ông luôn trở về
vào những giờ trái khoáy, thi thoảng khẽ vuốt tóc con gái khi cô giả vờ ngủ,
còn lại hoàn toàn chẳng để ý gì.
Những bài học của Celia không còn theo trật tự như trước nữa. Trước đây
bố thường bảo cô học theo giờ giấc được sắp xếp trước, dù có thể không đều
đặn; còn bây giờ ông thường xuyên kiểm tra cô, nhưng không bao giờ trước
mặt người khác.
Thậm chí những việc đơn giản như buộc dây giày, bố cũng không cho
Celia làm bằng tay. Cô phải nhìn xuống chân, lặng lẽ điều khiển dây giày tự