Người đàn ông mặc đồ xám ngày nào cũng đến, thường mang theo một
chồng sách, dành đúng một tiếng đồng hồ giảng giải những điều mà cậu bé
không chắc có bao giờ tự mình sẽ hiểu được chính xác.
Chỉ duy nhất một lần cậu hỏi khi nào mình thực sự được phép làm điều gì
đó, như những điều người đàn ông mặc đồ xám vài lần hiếm hoi đã đích
thân thực hiện trong những bài học theo thời khóa biểu rất nghiêm khắc.
“Khi cậu sẵn sàng” là câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được.
Dường như cậu còn chưa được cho là sẵn sàng trong một khoảng thời
gian nữa.
• • •
NHỮNG CON BỒ CÂU xuất hiện trên sân khấu và đôi khi bay lên từ
hàng ghế khán giả trong những buổi biểu diễn của Prospero thường được
nhốt trong những chiếc lồng sắt uốn cầu kỳ, và được chuyển đến nhà hát
cùng với đống hành lý, đạo cụ.
Cửa ra vào bật mở đánh “rầm” rồi cả núi hòm xiểng ùn vào phòng thay đồ
của vị ảo thuật gia, trên cùng là cái lồng đầy nhóc bồ câu.
Lũ hòm xiểng tự động sắp xếp lại cho ngay ngắn, nhưng Hector với ngay
lấy lồng bồ câu, quan sát xem có hư hại gì không.
Lũ bồ câu chỉ đang sa sẩm mặt mày vì vừa bị lộn tùng phèo trong đống đồ
đạc, nhưng có một con rõ ràng đã gãy cánh. Hector cẩn thận lấy con chim ra
khỏi lồng, những thanh nan bị xô gãy tự liền lại khi ông đặt cái lồng xuống.
“Bố có chữa được cho con chim không ạ?” Celia hỏi.
Người cha nhìn con bồ câu bị thương rồi nhìn sang con gái, chờ đợi cô đặt
một câu hỏi khác.
“Con có chữa được cho nó không ạ?” cô hỏi sau thoáng chốc.