buộc và tháo những chiếc nơ dài ngắn lộn xộn, mặt mũi nhăn nhó những khi
dây thắt lại thành những nút rối nùi.
Bố chẳng mấy hồ hởi mỗi khi cô đặt câu hỏi. Cô đã luận ra được rằng
người đàn ông mặc đồ xám mà bố cô gọi là Alexander đó cũng có một người
học trò, và sẽ có một trò chơi gì đó. Một lần cô đã hỏi:
“Như chơi cờ vua ấy ạ?”
“Không,” bố cô đáp. “Không giống cờ vua đâu.”
• • •
CẬU BÉ LỚN LÊN trong một ngôi nhà mặt phố ở London. Cậu chẳng
gặp ai, thậm chí đến bữa thì đồ ăn được đưa tới qua cửa phòng, trên những
chiếc khay được đậy kín, và cũng biến mất theo cách tương tự. Mỗi tháng
một lần, một người đàn ông không bao giờ mở miệng nói chuyện tới cắt tóc
cho cậu. Mỗi năm một lần, cũng người đàn ông đó đến lấy số đo của cậu để
may quần áo mới.
Hầu hết thời gian cậu dành để đọc. Và viết, tất nhiên rồi. Cậu chép lại
những đoạn văn trong sách, viết ra những từ ngữ và ký hiệu mà thoạt đầu
cậu chẳng hiểu gì, nhưng dần trở nên thân quen gần gũi ngay dưới những
ngón tay lem mực của cậu, dần định hình thành những dòng đều đặn ngay
ngắn. Cậu đọc những mẩu chuyện lịch sử, thần thoại và tiểu thuyết. Cậu từ
tốn học những ngôn ngữ khác, dù có chút khó khăn khi luyện nói.
Thi thoảng có những chuyến thăm bảo tàng và thư viện, vào những giờ
vắng vẻ ít khách. Cậu bé mê mẩn những chuyến đi ấy, vừa vì những điều
được mục kích trong những công trình đó, vừa vì được thoát khỏi nhịp sinh
hoạt đều đặn thường ngày. Nhưng chẳng có mấy dịp được thả lỏng như thế,
và cậu chưa bao giờ được phép một mình ra khỏi nhà.