“Thử xem nào,” người cha nói và trao con chim cho con gái.
Celia nhẹ nhàng vuốt ve con bồ câu đang run rẩy, cô chăm chú quan sát
bên cánh bị thương.
Con chim kêu một tiếng đau đớn và nghèn nghẹn, khác hẳn tiếng gù êm ái
hàng ngày.
“Con không thể làm được,” Celia ngân ngấn nước mắt, giơ con chim trả
lại cho bố.
Hector đón lấy con bồ câu và lập tức bẻ cổ nó, không mảy may bận tâm
khi Celia thét lên phản đối. Ông nói: “Sinh linh tuân theo những qui tắc
riêng. Con nên luyện tập với thứ gì đó cơ bản hơn.” Ông vớ lấy con búp bê
duy nhất của Celia trên cái ghế gần đó và vứt luôn xuống sàn, phần đầu bằng
sứ lập tức nứt vỡ.
Ngày hôm sau, khi Celia mang cho bố xem con búp bê đã được phục hồi
hoàn hảo, ông chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi vẫy tay bảo cô đi, để ông tiếp tục
chuẩn bị trước khi lên sân khấu.
“Lẽ ra bố đã có thể cứu con chim,” Celia nói.
“Thế thì con chẳng học được gì,” Hector đáp. “Con cần phải hiểu giới hạn
của bản thân để có thể vượt qua những giới hạn đó. Con rất muốn thắng,
phải không nào?”
Celia gật đầu, nhìn xuống con búp bê. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó
từng bị hư hại, không có bất cứ vết rạn nào trên khuôn mặt mỉm cười vô tư
lự.
Cô ném búp bê xuống dưới gầm ghế và không mang nó theo khi họ rời
nhà hát.
• • •