trong bộ đồ đỏ có điểm chút màu đen, một sự đảo lộn trang phục thường
ngày của ông.
Phần lớn thời gian ông hộ tống Celia Bowen, chiếc váy diêm dúa của cô
đổi màu theo sắc cầu vồng để bổ khuyết bất cứ ai cô đứng gần.
Không có diễn viên nào khác trừ ban nhạc, vì thật khó có thể thuê nghệ sĩ
giải trí để tạo ấn tượng cho một bữa tiệc vốn chủ yếu là thành viên đoàn
xiếc. Hầu hết cả buổi tối chỉ là đối thoại và giao tế.
Bữa tối bắt đầu lúc nửa đêm, mỗi món ăn đưa ra được tạo dáng bằng màu
đen và trắng, nhưng luôn bung nở màu sắc mỗi khi dĩa hay thìa chạm vào,
để lộ ra muôn tầng hương vị chồng lên nhau. Có vài món được đặt trên
những chiếc gương nhỏ thay vì đĩa bình thường.
Poppet và Widget tuồn những mẩu thức ăn phù hợp cho lũ mèo sọc cam ở
dưới chân trong khi chăm chú lắng nghe những câu chuyện về ba-lê của
Mme. Padva. Mẹ hai đứa đã cảnh báo trước rằng nội dung những câu
chuyện ấy có thể không hoàn toàn phù hợp với hai nhóc mới vừa tròn mười
ba, nhưng Mme. Padva vẫn tuôn ra không nao núng, chỉ giấu nhẹm đi những
phần xấu xa nhất của các chi tiết mà Widget vẫn có thể đọc được qua ánh
lấp lánh trong mắt bà kể cả khi bà không nói ra. Món tráng miệng chủ đạo là
một cái bánh kem nhiều tầng khổng lồ có hình những căn lều của rạp xiếc
được phủ kem sọc, nhân bên trong là kem mâm xôi ngon bất ngờ. Có cả
những con báo đốm bằng sô-cô-la nhỏ xíu, và những trái dâu tây nhúng
ngập sô-cô-la đen và trắng.
Sau khi món tráng miệng được thưởng thức gọn ghẽ, Chandresh đọc một
bài diễn văn lê thê cảm ơn tất cả các vị khách vì mười ba năm hoành tráng
kia, vì sự kì diệu của rạp xiếc sẽ chẳng là gì ngoài một ý tưởng từ hơn một
thập kỉ trước. Bài diễn văn có đoạn nói về những giấc mơ, gia đình, về nỗ
lực đạt được sự độc đáo trong một thế giới thuần nhất. Có phần thật khẩu
khí nhưng cũng có đoạn rối rắm và chẳng ra đâu vào đâu, nhưng bài diễn
văn vẫn được hầu hết những người đến dự tiệc coi là một cử chỉ ngọt ngào.
Nhiều người nhân cơ hội sau đó đã đích thân cảm ơn ông, vì bữa tiệc và vì