“Con người chỉ nhìn những gì họ muốn nhìn. Và trong phần lớn trường
hợp, những gì họ được bảo rằng họ thấy.”
Hai thầy trò không tiếp tục thảo luận vấn đề đó nữa. Dù sau đó thi thoảng
vẫn có một số kỳ không hẳn là nghỉ, nhưng cậu bé không được đưa đi xem
vị ảo thuật gia nào nữa.
• • •
PROSPERO NGƯỜI MÊ HOẶC dùng một con dao nhíp cứa banh đầu
ngón tay con gái ra, từng ngón một, lặng lẽ quan sát cô bé kêu khóc cho đến
khi cô đủ bình tĩnh làm lành vết thương, từng giọt máu chầm chậm trôi
ngược vào da thịt.
Da khép miệng vết thương, những đường vân tay tìm lại với nhau, và
những đầu ngón tay lành trở lại như ban đầu.
Hai vai Celia rũ xuống, giãn khỏi sự căng thẳng vừa trói chặt lấy chúng,
cô bé thở phào vì đã tự mình cầm máu được.
Người cha chỉ cho con gái tạm nghỉ chốc lát, rồi lại tiếp tục cứa toác từng
đầu ngón tay vừa lành lại ấy.
• • •
NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẶC ĐỒ XÁM rút cái khăn tay trong túi ra và vứt
xuống bàn. Nghe một tiếng “cạch” nhẹ, có thứ gì đó nặng hơn lụa nằm giữa
những nếp khăn. Ông ta tung miếng lụa vuông ấy lên, để lộ ra thứ ở trong,
chỉ một chiếc nhẫn vàng rơi xuống, lăn trên mặt bàn. Chiếc nhẫn hơi xỉn,
được khắc thứ gì đó trông như tiếng Latin, cậu bé nghĩ vậy, nhưng nét chữ
uốn lượn quá nên cậu không đọc nổi.