LE BATELEUR
LONDON, THÁNG NĂM – THÁNG SÁU 1884
Khi cậu bé ngày nào chuẩn bị thành chàng thanh niên mười chín tuổi,
người đàn ông mặc đồ xám chuyển nhà cho anh mà không hề báo trước, đưa
anh đến ở trong một căn hộ vừa phải, nhìn ra Bảo tàng Anh quốc.
Thoạt đầu anh nghĩ chỗ này chắc chỉ để ở tạm. Gần đây anh đã được đi
những chuyến kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, tới Pháp, Đức và Hy
Lạp, lấp đầy bằng bài vở hơn là rong chơi thưởng ngoạn. Nhưng hóa ra đây
không phải là một trong những kỳ không hẳn là nghỉ trong những khách sạn
xa hoa.
Đó là một căn hộ giản dị với đồ dùng thiết yếu, rất giống những căn
phòng anh từng ở khi xưa, nên hầu như không có cảm giác gì là nhớ nhà.
Nhưng anh nhớ cái thư phòng cũ, dù lượng sách trong căn hộ mới cũng là
một con số ấn tượng.
Có một tủ treo đầy những bộ vét đen cắt may rất khéo nhưng chẳng có gì
đặc biệt. Áo sơ-mi trắng phẳng phiu. Một hàng mũ quả dưa được làm riêng
cho anh.
Anh muốn biết khi nào thì cái điều vẫn được nhắc đến là thử thách của
anh sẽ bắt đầu. Người đàn ông mặc đồ xám sẽ không trả lời, dù rõ ràng việc
chuyển nhà đồng nghĩa với chấm dứt những buổi học theo thời gian biểu
giữa hai thầy trò.
Thay cho những giờ học, chàng trai tiếp tục tự tìm tòi. Anh lập những
cuốn sổ ghi đầy các biểu tượng và ký tự, đọc lại những ghi chép cũ và cố
gắng hiểu bằng được những cái mới. Lúc nào anh cũng mang theo mình
những cuốn sổ nhỏ, khi nào viết hết thì chép sang những cuốn lớn hơn.