Anh bắt đầu với mỗi cuốn sổ theo cùng một cách: vẽ một cái cây rất tinh
tế bằng mực đen trên trang bìa. Từ đó những cành nhánh đen lan sang từng
trang, kết nối những đường nét hình thành nên các con chữ và biểu tượng,
trang nào cũng được viết hoặc vẽ hầu như kín bằng mực đen. Cổ ngữ, chữ
viết, ký tự, tất cả đều đan cài vào nhau và gắn kết với cái cây được vẽ đầu
tiên.
Có đến cả một rừng cây như vậy, nằm ngay ngắn trên các giá sách của
anh.
Anh luyện tập những gì đã được dạy, dù khó có thể đánh giá khi mình tìm
cách mê hoặc chính mình thì tác dụng được đến đâu. Anh phải bỏ ra vô số
thời gian quan sát những hình ảnh phản chiếu trong gương.
Không còn bị thời khóa biểu bó buộc, cũng không còn bị cấm cung sau
cánh cửa và ổ khóa, anh bắt đầu đi dạo rất lâu trong thành phố. Hòa mình
vào đám đông cũng có chút căng thẳng, nhưng cái thú vui được ra khỏi nhà
bất cứ lúc nào mình muốn đã thắng được nỗi sợ hãi vô tình va phải một
khách bộ hành trong khi cố gắng sang đường.
Anh ngồi trong công viên và quán cà phê, quan sát những người chẳng
mấy chú ý đến anh bởi anh lẫn vào đám những chàng trai mặc kiểu áo vét và
đội kiểu mũ quả dưa na ná nhau.
Một buổi chiều nọ, anh quay về ngôi nhà phố xưa, nghĩ bụng chắc chẳng
có gì quá đáng nếu đến thăm thầy và đơn giản là cùng nhau uống tách trà.
Nhưng ngôi nhà không có người ở và cửa sổ bị ván gỗ đóng kín bên ngoài.
Trên đường quay về căn hộ, anh đút tay vào túi và không thấy cuốn sổ
đâu.
Anh đứng khựng lại trên vỉa hè đông đúc, buột miệng chửi thề khiến một
phụ nữ đi ngang qua phải cau mày nhăn nhó.
Anh quay ngược lại đoạn đường vừa đi, càng đi lòng càng lo lắng.