“Không sao đâu,” anh nói, thở phào vì đã lấy lại được cuốn sổ. “Tôi chỉ
sợ bị mất luôn, thế thì thật là xui xẻo. Thật vô cùng biết ơn cô, cô...?”
“Martin,” cô đáp, nghe như một lời nói dối. “Isobel Martin.” Kèm theo đó
là ánh mắt dò hỏi, đợi anh nói tên.
“Marco,” anh nói. “Marco Alisdair.”
Cái tên nghe xa lạ trên môi anh, chỉ có dăm ba lần thưa thớt anh thốt ra
cái tên ấy. Anh ghép tên riêng của mình với biệt danh của thầy, từng viết cái
tên ấy nhiều đến mức nó như đã thành tên anh, nhưng thổi âm thanh vào chữ
cái lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Isobel dễ dàng đón nhận cái tên ấy càng khiến anh cảm thấy nó rất thật.
“Hân hạnh được biết anh, anh Alisdair,” cô gái nói. Anh nên cảm ơn cô,
giữ cuốn sổ rồi về, đó là việc sáng suốt nên làm. Nhưng thực lòng anh không
muốn quay về căn hộ trống trải của mình lắm.
“Tôi xin phép mời cô món đồ uống gì đó để tỏ lòng cảm ơn của tôi được
không, cô Martin?” anh hỏi, sau khi thả cuốn sổ lại vào túi.
Isobel lưỡng lự, dường như cô gái biết không nên nhận lời mời của nam
giới lạ mặt ở một góc phố nhá nhem, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô
gật đầu nói:
“Rất sẵn lòng, cảm ơn anh.”
“Hay quá,” Marco nói. “Nhưng có những quán cà phê khác tốt hơn chỗ
này,” anh trỏ ô cửa sổ ngay cạnh họ, “phải đi một đoạn vừa vừa thôi, nếu cô
không ngại đi bộ trong lúc ướt át này. Tôi e là mình không mang ô theo.”
“Không sao ạ,” Isobel đáp. Marco giơ cánh tay ra và cô gái vòng tay
khoác. Họ bước đi trên phố trong làn mưa bụi nhè nhẹ.
Họ đi qua một, hai khu nhà rồi rẽ vào một ngõ nhỏ. Marco có thể cảm
nhận được sự căng thẳng của cô gái trong bóng tối, nhưng cô trở nên thư
thái khi anh dừng lại trước một ngưỡng cửa được chiếu sáng đàng hoàng,
cạnh một cửa sổ kính màu. Anh giữ cửa mở cho cô khi họ bước vào một