Một cơn mưa nhẹ rơi xuống, chẳng hơn sương mù là bao, nhưng lác đác
những chiếc ô đã căng ra trong đám đông. Anh kéo vành mũ xuống thấp hơn
để mưa không vào mắt, tiếp tục tìm kiếm những vỉa hè đang ướt dần, xem
cuốn sổ có rơi đâu không.
Anh dừng lại ở góc phố, dưới hiên một quán cà phê, ngước nhìn đèn
đường bắt đầu nhá lên, tự hỏi có nên đợi cho đường phố bớt đông đúc hoặc
mưa to lên không. Rồi anh nhận thấy một cô gái đứng cách đó mấy bước,
cũng trú dưới một mái hiên, đang chăm chú đọc một cuốn sổ mà anh dám
chắc chính là của mình.
Cô gái khoảng mười tám, có thể trẻ hơn một chút. Đôi mắt sáng màu, còn
màu tóc rất khó nói chính xác là vàng hay nâu. Bộ váy cô mặc trông như
thời trang hai năm trước, giờ thấm ẩm vì mưa.
Anh bước lại gần nhưng cô gái không để ý, vẫn đứng dán mắt vào cuốn
sổ. Thậm chí cô còn tháo một bên găng tay ra cho dễ lật giở những trang
giấy mỏng manh. Giờ anh có thể khẳng định đó chính là sổ của mình, được
mở ra ở trang có dán lá bài in hình những sinh vật có cánh đang bò trên một
vòng bánh xe. Chữ viết tay của anh kín trên lá bài và cả phần giấy xung
quanh, gắn kết lá bài với những đoạn viết trên giấy.
Anh quan sát nét mặt cô gái khi cô lật từng trang, một cảm giác đan xen
giữa bối rối và tò mò.
“Tôi tin rằng cô đang giữ cuốn sổ của tôi,” anh nói sau hồi quan sát. Cô
gái giật mình ngạc nhiên, suýt buông cuốn sổ nhưng đã kịp giữ lại được, dù
khi đó găng tay của cô rơi xuống vỉa hè. Anh cúi xuống nhặt, và khi anh giũ
phẳng chiếc găng, trao lại cho chủ nhân, cô gái có vẻ bất ngờ trước nụ cười
anh dành cho cô.
“Xin lỗi,” cô gái nói, nhận lại chiếc găng và lập tức dúi trả anh cuốn sổ.
“Anh đánh rơi trong công viên, tôi đã cố đuổi theo anh để trả lại nhưng giữa
đường chẳng thấy anh đâu, nên tôi... tôi xin lỗi,” cô ngừng lời, có vẻ bối rối.