quán cà phê xinh xắn, từ vài tháng nay đã là chỗ yêu thích của anh, một
trong số ít những nơi ở London anh cảm thấy thực sự thư giãn.
Nến cắm trên giá thủy tinh, đặt ở bất cứ chỗ nào có thể đặt được, tỏa ra
những quầng sáng lung linh, còn những bức tường sơn màu đỏ thắm. Chỉ có
vài vị khách thân mật ngồi bên nhau, còn lại rất nhiều bàn trống. Hai người
ngồi xuống một bàn nhỏ bên cửa sổ. Marco vẫy người phụ nữ sau quầy phục
vụ, bà mang đến hai ly Bordeaux, đặt chai rượu trên bàn bên cái bình có cắm
một bông hồng vàng.
Mưa tí tách va vào trên cửa sổ, hai người ý tứ nói với nhau những chuyện
gẫu vô thưởng vô phạt. Marco rất dè dặt về bản thân, và Isobel cũng đáp lại
với cung cách tương tự.
Khi anh hỏi cô có muốn dùng đồ ăn gì không, lời từ chối lịch sự của cô đã
phản bội sự thật rằng cô đang đói ngấu. Anh lại ra hiệu với người phụ nữ sau
quầy phục vụ, vài phút sau bà ta đem đến một khay pho-mát, trái cây và
bánh mỳ baguette cắt lát.
“Thế nào mà anh lại tìm thấy một nơi như thế này?” Isobel hỏi.
“Đi tìm và thử miết thôi,” anh đáp. “Và nếm qua không biết bao nhiêu ly
những thứ rượu kinh khủng.”
Isobel bật cười.
“Tôi xin lỗi,” cô nói. “Rút cục dù sao cũng đáng. Nơi này thật dễ chịu. Cứ
như một ốc đảo giữa sa mạc vậy.”
“Một ốc đảo có rượu ngon,” Marco đồng tình, nghiêng ly của mình về
phía cô.
“Khiến tôi nhớ đến nước Pháp,” Isobel nói.
“Cô là người Pháp ư?” anh hỏi.
“Không, nhưng tôi từng sống ở đó một thời gian.”