Isobel gật đầu.
“Vâng, ít nhất tôi đã từng thử,” cô đáp. “Nhưng chỉ cho riêng mình thôi,
tôi nghĩ như thế không hẳn là biết giải bài tarot. Đó... chỉ là thứ tôi học mót
được từ mấy năm trước rồi.”
“Cô có mang bộ bài theo không?” Marco hỏi. Isobel lại gật. “Tôi rất
muốn xem qua một chút, nếu cô bằng lòng,” anh nói thêm khi thấy cô không
có vẻ gì sẽ lấy nó từ trong túi xách ra. Isobel liếc quanh quán cà phê và các
vị khách. Marco liền phẩy tay trấn an. “Không cần phải lo lắng,” anh nói.
“Tất cả những người này không chỉ vì một bộ bài mà phát hoảng lên đâu.
Nhưng tôi hiểu nếu cô thấy bất tiện.”
“Không, tôi thấy không sao,” Isobel nói, mở túi và cẩn thận lấy ra một bộ
bài được bọc trong miếng lụa đen. Cô rút những lá bài ra và đặt lên mặt bàn.
“Cho phép tôi chứ?” Marco hỏi khi anh cử động để nhặt những lá bài lên.
“Xin cứ tự nhiên,” Isobel đáp, chính cô cũng ngạc nhiên.
“Một số người biết giải bài không thích người khác chạm vào bộ bài của
họ,” Marco giải thích, nhớ lại chi tiết các bài học về thuật tiên tri trong khi
nhẹ nhàng cầm bộ bài lên. “Và tôi cũng không dám thất thố.” Anh lật lá bài
ở trên cùng, Le Bateleur. Ảo thuật gia.
Marco không khỏi mỉm cười nhìn lá bài rồi đặt nó trở lại bộ bài.
“Anh có biết giải không?” Isobel hỏi.
“Ồ, không,” anh đáp. “Tôi thấy những lá bài rất quen thuộc, nhưng chúng
không nói lên điều gì với tôi cả, không theo những cách đủ rõ ràng để có thể
cắt nghĩa được.” Anh rời mắt khỏi bộ bài và nhìn Isobel, vẫn chưa dám chắc
điều gì ẩn chứa bên trong người con gái này. “Nhưng chúng nói với cô phải
không?”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó, nhưng tôi nghĩ đúng là chúng có
nói,” Isobel đáp. Cô ngồi yên lặng nhìn anh lật giở bộ bài.