Anh cẩn thận cầm ở mép các lá bài, nâng niu chúng hệt như cách cô đã
mở xem cuốn sổ của anh. Khi đã nhìn qua hết bộ bài, anh đặt nó trở lại bàn.
“Bộ bài này cổ lắm rồi,” anh nói. “Tôi nghĩ nó còn nhiều tuổi hơn cô nhiều.
Cho phép tôi hỏi tại sao nó lại thuộc sở hữu của cô vậy?”
“Tôi thấy nó trong một hộp kim hoàn tại một cửa hàng đồ cổ ở Paris,
nhiều năm trước rồi,” Isobel đáp. “Người phụ nữ tại cửa hàng thậm chí còn
chẳng bán nó cho tôi, bà ấy chỉ nói tôi hãy mang bộ bài đi, mang ra khỏi cửa
hàng của bà. Những lá bài của quỷ, bà đã gọi chúng như thế. Cartes du
Diable.”
“Con người ta có thể rất ngây thơ về những điều như thế,” Marco nói, cái
câu mà thầy của anh thường nhắc đi nhắc lại, vừa để dè chừng vừa để cảnh
báo. “Họ thà xóa bỏ những thứ được coi là xấu xa chứ không chịu tìm hiểu
chúng. Sự thật bất hạnh, nhưng dù sao vẫn là sự thật.”
“Cuốn sổ của anh dùng làm gì vậy?” Isobel hỏi. “Tôi không có ý tò mò
đâu, chỉ là thấy nó rất thú vị. Hy vọng anh không trách tôi đã mở nó ra
xem.”
“Chà, thế là chúng ta huề, vì cô cũng đã cho tôi xem bộ bài của cô,” anh
nói. “Nhưng tôi e rằng chuyện của tôi khá phức tạp, và tuyệt đối không phải
thứ chuyện dễ giải thích hoặc dễ tin.”
“Tôi có thể tin được khá nhiều thứ,” Isobel nói. Marco không nói gì, chỉ
chăm chăm nhìn Isobel, như anh đã nhìn những lá bài của cô. Isobel đáp lại
ánh mắt ấy và không quay đi.
Một cảm giác chộn rộn! Tìm thấy một người dường như bắt đầu hiểu
được cái thế giới anh đã sống gần trọn cuộc đời mình cho tới nay. Marco
biết mình cần buông bỏ, nhưng anh không thể. Một hồi sau anh nói:
“Tôi có thể cho cô thấy, nếu cô muốn.”
“Rất sẵn lòng,” Isobel đáp.