căng tai ra nghe mà không hiểu gì. Và rồi cô không còn nghe thấy tiếng mưa
nữa, bức tường đá sau lưng trở nên nham nhám dù chỉ tích tắc trước còn
phẳng lì. Bóng tối như đang tan đi, và rồi Marco buông tay ra.
Chớp mắt để quen với ánh sáng, đầu tiên Isobel thấy Marco ngay trước
mặt mình, nhưng có gì đó đã thay đổi. Không còn những hạt mưa li ti trên
vành mũ Marco nữa. Hoàn toàn không một giọt nhỏ nào, chỉ có nắng đang
ánh lên quanh anh. Nhưng đó không phải điều khiến Isobel kinh ngạc.
Cô sững sờ thấy mình và Marco đang đứng trong một khu rừng, lưng cô
tựa vào một thân cây đại thụ. Cây cối xung quanh đều trụi lá và mang tuyền
một màu đen, những cành nhánh vươn lên khoảng không xanh nhạt của bầu
trời phía trên. Mặt đất phủ một lớp tuyết mịn, óng ánh phản chiếu ánh mặt
trời. Một ngày đông hoàn hảo. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh trong vòng
nhiều dặm không có bóng dáng ngôi nhà nào, chỉ có tuyết và rừng trải rộng
tít tắp. Một con chim cất tiếng hót từ cái cây gần đó, và một con khác hưởng
ứng từ đâu đó rất xa.
Isobel cực kỳ bối rối. Tất cả là thật. Cô có thể cảm thấy nắng ấm trên da
mình, lớp vỏ cây dưới ngón tay. Có thể cảm thấy hơi lạnh của tuyết, nhưng
váy áo cô đang mặc không còn ẩm vì nước mưa nữa. Thậm chí không thể
nhầm được, cô đang hít vào hai lá phổi mình thứ không khí khô lạnh dễ chịu
nơi đồng nội, hoàn toàn không còn chút ướt át nào của sương mù London.
Không thể nào, nhưng đúng là sự thật.
“Sao lại có thể?” cô thốt lên, quay lại nhìn Marco. Anh mỉm cười, đôi mắt
xanh lục nhạt ánh lên tươi tắn trong nắng đông.
“Chẳng có gì là không thể,” anh nói. Isobel bật cười, tiếng cười vút lên
đầy hân hoan và trong trẻo như một đứa bé.
Cả triệu câu hỏi kéo đến trong đầu nhưng cô không tài nào nói nên lời. Và
rồi hình ảnh rõ ràng về một lá bài vụt hiện lên trong tâm trí cô, lá bài Le
Bateleur. “Anh là phù thủy,” cô lẩm bẩm.