NGÓN LỪA
THÁNG BẢY – THÁNG MƯỜI MỘT 1884
Prospero Người Mê Hoặc không đưa ra lý do chính thức nào cho quyết
định giải nghệ.
Những buổi biểu diễn của ông trong mấy năm vừa qua đã trở nên hiếm
hoi, cho nên ông không biểu diễn nữa thì cũng không mấy ai bận tâm.
Nhưng Hector Bowen vẫn lưu diễn, trên một phương diện nào đó, dù
Prospero Người Mê Hoặc thì không.
Ông đi từ thành phố này sang thành phố khác, sắp xếp để cô con gái mười
sáu tuổi của mình làm công việc của một bà đồng biết gọi hồn người đã
khuất.
“Con ghét cái việc này mà bố,” Celia nhiều lần phản đối.
“Nếu con có cách nào khác để tận dụng thời gian trước khi thử thách của
con bắt đầu thì cứ việc, nhưng chớ có nói với ta rằng con muốn đọc sách.
Thực ra muốn đọc thì con cứ việc, miễn là cũng kiếm được hậu hĩnh như thế
này. Vả lại đây còn là cơ hội tốt để con tập biểu diễn trước công chúng.”
“Thật không thể chịu nổi những người đó,” Celia nói, dù ý cô không hẳn
là vậy. Họ khiến cô thấy khó chịu. Cách họ nhìn cô, ánh mắt khẩn khoản và
hàng mi đẫm lệ. Với họ, cô như một thứ gì đó, một kiểu cầu nối với những
người thân yêu đã khuất mà họ đang tuyệt vọng muốn níu giữ.
Họ nói chuyện với cô như thể cô không hiện hữu trong phòng, như thể cô
cũng hư vô như những người thân đã khuất của họ. Cô phải ép bản thân
không được co rúm lại khi họ ôm chầm lấy cô và nức nở cảm ơn.