đôi mức giá thông thường. Khi Celia tỏ ý không muốn đi, Hector nói mà
chẳng buồn ngước mắt khỏi đống báo ông trải ra la liệt trên bàn ăn:
“Ta đã nói rằng con có thể nghỉ ngơi. Con đã nghỉ ba ngày, thế là đủ rồi.
Bây giờ trông con đã khỏe. Một ngày nào đó con sẽ còn xinh đẹp hơn cả mẹ
con nữa kia.”
“Bố vẫn nhớ mặt mẹ con ư? Thật ngạc nhiên đấy!” Celia nói.
“Con có nhớ không?” người cha hỏi, liếc nhìn con gái và nói tiếp khi
Celia chỉ nhíu mày thay cho câu trả lời. “Có thể ta chỉ ở bên mẹ con vài
tuần, nhưng ta nhớ về bà ấy rõ hơn con nhiều, mà con thì ở bên mẹ những
năm năm. Thời gian là một thứ quái đản. Rồi con sẽ hiểu điều đó.”
Ông lại vùi đầu vào trang báo.
“Thế còn thử thách mà bố vẫn rèn luyện con, bảo con phải sẵn sàng thì
sao?” Celia hỏi. “Hay đó cũng chỉ là một cách bố kiếm tiền thôi?”
“Celia, cưng ơi, những điều lớn lao sẽ đến với con, nhưng chúng ta đã
nhường quyền kiểm soát khi nào chúng sẽ đến rồi. Chúng ta không phải là
bên động thủ trước. Chúng ta sẽ chỉ được thông báo thời điểm cần đưa con
ra sân khấu, như trước đây vẫn vậy.”
“Khi chưa đến lúc đó, những việc con làm thì có can hệ gì chứ?”
“Con cần luyện tập.”
Celia nghiêng đầu, chăm chú nhìn bố khi cô đặt hai tay lên mặt bàn. Đống
báo tự gấp lại thành những hình dạng phức tạp: những kim tự tháp, những
đường xoắn ốc và những con chim giấy vỗ cánh liên hồi.
Người cha cau có ngước lên. Ông nhấc một cái chặn giấy nặng trịch bằng
pha lê lên và nện thẳng xuống tay Celia, mạnh đến mức cổ tay cô lập tức bị
gãy trong tiếng “rắc” khô khốc.
Những tờ báo tự động trải phẳng ra, ngoan ngoãn đáp xuống mặt bàn.