“Một chiếc nhẫn,” Marco nói sau chốc lát, thấy được hình ảnh từ tâm trí
cô dễ như thể cô đã vẽ nó ra giấy cho anh. “Một chiếc nhẫn vàng, mặt đá xa-
phia, cẩn kim cương ở hai bên.”
Isobel mở bừng mắt. Cô hỏi: “Làm thế nào mà anh biết được?”
“Là nhẫn đính hôn phải không?” anh hỏi tiếp và mỉm cười đắc ý. Isobel
đưa hai tay che miệng rồi gật đầu.
“Em đã bán nó,” Marco nói, nhặt những mẩu ký ức gắn với chiếc nhẫn.
“Ở Barcelona. Em chạy trốn một đám cưới được sắp đặt trước, đó là lý do
em ở London. Sao trước đây em chưa từng kể với anh?”
“Đó có phải là chuyện đem ra tán gẫu được đâu,” Isobel nói. “Mà anh
cũng hầu như không kể gì về anh, biết đâu anh cũng từng là một chú rể chạy
trốn ấy nhỉ.”
Họ lặng lẽ nhìn nhau một lúc, trong khi Marco còn đang nghĩ cách trả lời
sao cho thích hợp, Isobel đã bật cười.
“Có lẽ anh ta đã đi tìm chiếc nhẫn còn lâu hơn là tìm em,” cô nói, đưa mắt
xuống đôi bàn tay không trang sức. “Một món đồ đáng yêu, suýt nữa em đã
không nỡ rời nó, nhưng lúc ấy em không có tiền và chẳng có gì khác bán
được.”
Marco đang định nói tiếp rằng anh biết cô đã bán được chiếc nhẫn với giá
hời, thì có tiếng gõ cửa.
“Chắc ông chủ nhà hả anh?” Isobel thì thầm, nhưng Marco đặt một ngón
tay lên môi và lắc đầu.
Chỉ một người từng gõ cửa như vậy mà không lên tiếng. Marco ra hiệu
bảo Isobel hãy ở trong phòng làm việc, rồi anh ra mở cửa.
Người đàn ông mặc bộ vét xám không vào trong căn hộ. Ông chưa từng
vào đó kể từ khi ông sắp đặt việc chuyển nhà, đẩy cậu học trò của mình ra
thế giới.