“Con cần luyện tập,” Hector nhắc lại. “Còn quá thiếu khả năng kiểm
soát.”
Celia nín thinh rời khỏi phòng, ôm cổ tay và cắn môi kìm những giọt
nước mắt lại.
“Và vì Chúa, đừng có khóc lóc nữa,” bố cô gọi với theo.
Phải mất gần một giờ đồng hồ Celia mới nắn lại và chữa lành được chỗ
xương gãy.
• • •
ISOBEL NGỒI TRÊN CÁI GHẾ BÀNH chẳng mấy khi có người ngồi
trong góc căn hộ của Marco. Một dải cầu vồng những ruy-băng lụa loằng
ngoằng xoắn quanh các ngón tay cô khi cô cố công điều khiển chúng tết
thành một bím cầu kỳ.
“Trò này ngớ ngẩn quá,” cô nói, nhăn mặt nhìn mớ ruy-băng rối nùi.
“Đó là phép thuật đơn giản thôi mà,” Marco nói từ bàn làm việc nơi anh
ngồi, xung quanh la liệt những cuốn sách đang mở. “Mỗi sợi ruy-băng là
một yếu tố, gắn kết với nhau bằng nút thắt và chủ ý. Giống như những lá bài
của em, chỉ tác động lên chủ thể chứ không dò đoán ý nghĩa. Nhưng nếu em
không tin thì sẽ không có tác dụng đâu, em cũng biết mà.”
“Có lẽ em đang không có tâm trạng để tin,” Isobel nói, tháo các nút thắt ra
và xếp đám ruy-băng sang một bên, để chúng buông xuống theo tay chiếc
ghế bành. “Mai em sẽ thử lại.”
“Thế thì giúp anh cái nào,” Marco ngẩng khỏi trang sách và nói. “Hãy
nghĩ đến thứ gì đó. Một đồ vật. Một vật quan trọng mà anh không thể biết
được.”
Isobel thở dài nhưng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng.