Celia khá hài lòng với hoàn cảnh, hầu như suốt ngày cô dành thời gian để
đọc. Cô lén đến hiệu sách và ngạc nhiên khi bố cô không hỏi han xem những
chồng sách mới tinh đó từ đâu mà ra.
Celia cũng có luyện tập thường xuyên: đánh vỡ đủ thứ trong nhà để gắn
chúng trở lại như cũ, làm đám sách bay mòng mòng như chim ở trong
phòng, tính toán xem chúng có thể bay được bao xa để điều chỉnh kĩ thuật
cho phù hợp.
Cô dần điều khiển được vải vóc rất diệu nghệ, thay đổi trang phục của
mình dễ dàng như một thợ may lành nghề để phù hợp với cân nặng cô đã lấy
lại được sau thời kỳ suy kiệt. Cô lại cảm thấy cơ thể là của mình.
Celia phải nhắc bố ra khỏi phòng khi đến bữa, dù gần đây ông thường bỏ
bữa nhiều hơn, hầu như không rời phòng.
Hôm nay ông còn chẳng buồn trả lời dù cô kiên nhẫn gõ cửa. Bực mình
và biết rằng ông đã yểm bùa lên ổ khóa để cô không mở được, trừ phi có
khóa của ông, Celia đá vào cánh cửa và ngạc nhiên thấy nó bật ra.
Bố cô đang đứng bên cửa sổ, chăm chú quan sát cánh tay khi ông giơ nó
lên trước mặt, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính bám đầy băng giá và xỉa
xuống tay áo ông.
Bàn tay ông biến mất hoàn toàn rồi xuất hiện trở lại. Ông duỗi các ngón
tay, nhíu mày nghe các khớp xương khẽ kêu răng rắc.
“Bố đang làm gì vậy ạ?” Celia hỏi, sự tò mò đã thắng cơn cáu kỉnh. Cô
chưa từng thấy ông làm điều gì tương tự, cả trên sân khấu lẫn trong bài học
riêng của hai cha con. “Không có gì cho con tham gia đâu,” người cha nói,
kéo phần măng-sét tua rua xuống tận cổ tay.
Cửa đóng sầm lại trước mặt Celia.