Họ uống cạn rượu và Marco trả tiền cho người phụ nữ phục vụ sau quầy.
Anh đội mũ, khoác tay Isobel, rồi cả hai rời khỏi sự ấm cúng của quán cà
phê, bước trở lại vào màn mưa.
Marco đột ngột dừng lại giữa khối nhà kế bên, ngay bên ngoài một sân
vườn có cổng lớn. Vòm cổng lát sỏi cuội lùi vào phía trong so với mặt phố
và những bức tường bằng đá xám hai bên.
“Chỗ này được đấy,” anh nói, dẫn Isobel khỏi vỉa hè, đến khoảng trống
giữa bức tường và cánh cổng, để cô xoay lưng vào tường đá ướt lạnh, còn
anh đứng ngay trước mặt cô, gần đến mức cô có thể thấy từng giọt mưa li ti
đọng trên vành mũ anh.
“Được để làm gì?” cô hỏi, thoáng chút lo lắng nhen lên trong giọng nói.
Mưa vẫn giăng giăng quanh họ và chẳng biết phải đi đâu. Marco chỉ giơ một
bàn tay đeo găng lên ra hiệu cô hãy yên lặng, còn anh tập trung vào làn mưa
và bức tường phía sau cô.
Anh chưa từng thử thực hiện điều này cùng ai đó, nên không dám chắc
mình có thể hoàn thành suôn sẻ hay không.
“Cô tin tôi không hả cô Martin?” anh hỏi, vẫn nhìn cô bằng vẻ chăm chú
như trong quán cà phê, duy có điều lần này mắt anh chỉ cách mắt cô vài
phân.
“Tôi tin,” cô đáp không hề lưỡng lự.
“Tốt rồi,” Marco nói, và bằng động tác rất nhanh, anh đưa tay lên che kín
đôi mắt Isobel.
• • •
HỐT HOẢNG, ISOBEL NHƯ ĐÔNG CỨNG LẠI. Cô hoàn toàn không
nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy lớp găng tay da ẩm ướt áp lên mặt mình. Cô run
rẩy, chẳng rõ vì lạnh hay vì mưa. Một giọng nói thì thầm ngay cạnh, Isobel