Người đàn ông mặc đồ xám nhét lại vào túi chiếc khăn tay giờ không còn
gói gì ở trong nữa. Ông nói:
“Hôm nay chúng ta sẽ học về sự gắn kết.”
Khi bài học đến đoạn cần biểu diễn thực hành, ông hướng dẫn cậu tự đeo
nhẫn. Ông không bao giờ chạm vào cậu, bất kể hoàn cảnh nào.
Cậu bé cố rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình nhưng chỉ vô ích, vì chiếc
nhẫn đã tan hòa vào da thịt cậu.
“Gắn kết là vĩnh cửu, cậu bé của ta ạ,” người đàn ông mặc đồ xám nói.
“Gắn kết con với cái gì ạ?” cậu bé hỏi, nhíu mày nhìn nơi chỉ tích tắc
trước chiếc nhẫn còn hiện hữu.
“Một nghĩa vụ cậu phải thực hiện, và một người cậu sẽ chưa gặp trong
một thời gian nữa. Vào thời điểm này, chi tiết cụ thể không quan trọng. Đây
chỉ là chút thủ tục cho phải phép thôi.”
Cậu bé chỉ gật và không hỏi gì thêm, nhưng đêm hôm đó, khi chỉ còn một
mình và không ngủ được, hàng giờ liền cậu chăm chăm nhìn tay mình trong
ánh trăng, tự hỏi không biết con người được gắn kết với cậu là ai.
• • •
CÁCH ĐÓ HÀNG NGÀN DẶM, tại một nhà hát chật ních khán giả, rung
chuyển trong những tràng vỗ tay như pháo ran dành cho người đàn ông trên
sân khấu, trốn trong bóng tối giữa những món đạo cụ không còn được dùng
đến nữa ở cánh gà, Celia Bowen cuộn tròn mình và khóc.