nhìn ngắm ngọn lửa nhảy múa trong cơn mưa nặng hạt dần. “Cô ấy từng khá
thích lửa. Nước luôn là nguyên tố của tôi. Trước kia.”
Cô giơ tay ra và nhìn những giọt mưa né tránh chạm tới da cô.
“Anh có biết câu chuyện của vị pháp sư ở trong cây không?” cô hỏi.
“Câu chuyện về Merlin ư?” Marco hỏi. “Tôi có biết vài dị bản.”
“Có nhiều lắm,” Tsukiko gật đầu nói. “Các câu chuyện cổ thường được kể
đi kể lại và biến đổi đi. Mỗi người kể lại đều thêm dấu ấn của mình vào. Dù
gì sự thật ban đầu của câu chuyện cũng bị chôn vùi trong thiên lệch và
những tình tiết hư cấu thêm. Những lý do không quan trọng bằng bản thân
câu chuyện.”
Cơn mưa mỗi lúc một mau hơn, tuôn xuống nặng hạt khi cô nói tiếp.
“Có lúc là cái hang, nhưng tôi thích dị bản cái cây hơn. Có lẽ cây thì lãng
mạn hơn chăng.”
Cô rút điếu thuốc lá còn cháy ra khỏi cần hút thuốc, nhẹ nhàng kẹp giữa
hai ngón tay thon thon và nói:
“Có thể trưng dụng nhiều cây ở đây vào mục đích này, nhưng tôi nghĩ cái
này có lẽ thích hợp hơn.”
Marco hướng sự chú ý của mình vào vạc lửa. Nó tỏa sáng trong làn mưa,
những giọt nước rơi xuống lấp lánh tựa bông tuyết.
Mọi dị bản câu chuyện về Merlin mà Marco biết đều có một pháp sư bị
cầm tù. Trong một cái cây, một hang động hoặc một tảng đá.
Luôn là sự trừng phạt, hậu quả của một mối tình ngây dại.
Anh quay lại nhìn Tsukiko.
“Anh hiểu ra rồi đấy,” cô nói trước khi anh có thể lên tiếng.
Marco gật đầu.