Tsukiko lắc đầu.
“Tôi đã nói với cô rồi, thời gian không phải là thứ tôi có thể kiểm soát
được.”
Marco không hề rời mắt khỏi Celia từ lúc cô xuất hiện trong sân, nhưng
giờ thì anh quay đi.
“Hãy làm đi,” anh nói với Tsukiko, hét lên trong tiếng mưa càng lúc càng
xối xả. “Làm đi! Tôi thà bị đốt cháy bên cạnh Celia còn hơn là sống mà
không có cô ấy.”
Thanh âm bình thường của từ “Không” bị gió xé nát thành thứ gì đó tột
cùng khốc liệt khi Celia hét lên. Sự đau đớn trong tiếng thét găm vào Marco
như tất cả những lưỡi dao trong bộ sưu tập của Chandresh gộp lại, nhưng
anh vẫn tập trung hướng đến nghệ sĩ uốn dẻo.
“Như vậy sẽ kết thúc trận đấu, đúng chứ?” anh hỏi. “Sẽ kết thúc trận đấu
kể cả khi tôi bị nhốt trong ngọn lửa này và không chết.”
“Anh sẽ không thể đấu tiếp,” Tsukiko nói. “Mọi mấu chốt nằm ở đó.”
“Vậy hãy làm đi,” Marco nói.
Tsukiko mỉm cười với anh. Cô áp hai lòng bàn tay vào nhau, những cuộn
khói từ điếu thuốc lá bay lên qua những ngón tay cô.
Cô cúi chào anh, thấp và đầy trân trọng.
Không một ai trong hai người nhận thấy Celia đang chạy đến trong màn
mưa mịt mùng.
Tsukiko búng điếu thuốc đang cháy dở về phía ngọn lửa.
Điếu thuốc vẫn còn lơ lửng trong không trung khi Marco thét lên bảo
Celia hãy dừng lại.
Điếu thuốc khẽ chạm những lưỡi lửa trắng bập bùng khi cô lao vào vòng
tay anh.