BIẾN ĐỔI
NEW YORK, 1 THÁNG MƯỜI MỘT, 1902
Nếu Celia mở miệng được, hẳn cô đã hét lên. Nhưng có quá nhiều thứ
phải kiểm soát giữa sức nóng và cơn mưa, và Marco trong vòng tay cô.
Cô chỉ tập trung vào mình anh, neo giữ tất cả những gì là Marco-của-
những-lúc-ở-bên-Celia khi cô tự khiến mình tan ra. Níu lấy kí ức về từng âu
yếm của da anh lên da cô, từng khoảnh khắc cô bên anh. Mang anh theo cô.
Đột nhiên, chẳng có gì. Không mưa. Không lửa. Một thinh không trắng
xóa tĩnh tại.
Nơi nào đó trong thinh không ấy, một chiếc đồng hồ bắt đầu điểm nửa
đêm.
Dừng lại, cô nghĩ.
Đồng hồ vẫn tiếp tục điểm, nhưng cô cảm thấy sự tĩnh lặng bắt đầu tan
biến.
Phá vỡ là phần dễ dàng, Celia nhận ra. Hàn gắn lại mới là khó.
Giống như làm liền những đầu ngón tay bị cứa hồi bé, bị đẩy đến cùng
cực.
Phải cân bằng quá nhiều thứ, cố gắng tìm lại những giới hạn.
Buông tay thực đơn giản.
Buông tay thực sự đơn giản hơn rất nhiều. Thực sự ít đau đớn hơn rất
nhiều.