Cô có thể cảm thấy anh. Gần đến mức hi vọng gặp anh ở mỗi góc quanh,
sau mỗi cánh cửa.
Nhưng chỉ có những chiếc lông vũ bồng bềnh lững lờ trôi và những lá bài
dập dờn. Những pho tượng bạc với những cặp mắt vô định. Những sàn nhà
sơn màu bàn cờ cùng những ô vuông trống rỗng.
Dấu vết của anh ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng có gì để cô tập trung vào.
Chẳng có gì để bám víu.
Dọc theo hành lang chính là những cánh cửa lộn xộn, tuyết phủ kín lối đi.
Những dấu hình trên truyết trông như vết chân, hoặc có thể chỉ là bóng hình
đổ xuống.
Và Celia không thể đoán được chúng dẫn tới đâu.
• • •
MARCO HỔN HỂN khi không khí tràn vào hai lá phổi, như thể anh vừa
bị chìm dưới nước mà không hề hay biết.
Suy nghĩ rành mạch đầu tiên là anh không ngờ bị mắt kẹt trong ngọn lửa
lại có thể lạnh đến thế.
Không khí lạnh như cắt và buốt nhói, anh chỉ có thể thấy tuyền một màu
trắng ở khắp xung quanh.
Khi mắt đã quen, anh nhận ra bóng một cái cây. Những cành liễu trắng
màu băng giá buông rủ xuống quanh anh.
Anh bước một bước về phía trước, mặt đất mềm một cách bất thường
dưới chân.
Anh đang đứng giữa Vườn Băng.
Đài phun nước ở trung tâm đã ngừng tuôn, mặt nước lăn tăn bong bóng
giờ im lìm và tĩnh lặng.