Và bởi ông không thể quan sát khuôn mặt của từng khán giả theo dõi từng
tiết mục của mỗi buổi biểu diễn (các buổi biểu diễn ở đây rất đa dạng, có thể
là một vở kịch tình tiết lôi cuốn đến điệu nhảy cuồng nhiệt của các vũ nữ,
hay thậm chí có những buổi còn kết hợp cả hai), cho nên ông đành dựa vào
những bài viết đánh giá và bình luận.
Không có nhiều bài viết khiến ông nổi khùng lên như hôm nay. Và nhiều
năm rồi ông mới lại phải bày ra màn phóng dao này.
Con dao tiếp tục lao vút đi, lần này găm trúng từ “sân khấu.” Chandresh
tiến về phía tấm bia để rút con dao ra, vừa đi vừa nhấp chút rượu brandy.
Ông chợt dừng lại đọc một mẩu báo đã cũ mèm vứt vạ vật gần đó, nhìn trân
trối những con chữ giờ đã rất khó đọc. Đoạn ông trầm giọng gọi Marco.