NÓI THẬT HAY LÀM LIỀU?
CONCORD, MASSACHUSETTS, THÁNG CHÍN 1897
Chúng ngồi vắt vẻo trên cây sồi trong ánh trời chiều, năm đứa nhóc ấy.
Caroline ngồi trên cành cao nhất vì nó luôn thích trèo lên chỗ cao nhất.
Millie, bạn thân nhất của nó, tọa ở cành thấp hơn. Anh em nhà Mackenzie
đang lấy quả sồi ném nghịch lũ sóc, chiếm cành thấp hơn một chút, nhưng
vẫn còn có thể coi là cao. Chỉ có nó, Bailey, luôn chỉ leo cành thấp. Không
phải vì nó sợ độ cao mà vì đó là thứ bậc của nó trong nhóm, khi nó được
phép là một thành viên của nhóm. Làm em trai của Caroline vừa là đặc ân,
vừa phải chịu thiệt thế đấy. Thỉnh thoảng Bailey được phép vào nhóm,
nhưng chỉ được ở nguyên vị trí của mình.
“Nói thật hay làm liều?” Caroline véo von gọi từ cành cao. Chẳng có ai
trả lời nên nó bứt ngay một quả sồi và thả rơi trúng đầu thằng em trai. “Nói
thật. Hay. Làm liều. Hả Bailey?” Caroline nhắc lại.
Bailey xoa đầu qua lớp mũ còn đang đội. Có lẽ quả sồi đã khiến nó quyết
định mình muốn làm gì. “Nói thật” là câu trả lời đầy cam chịu, tuân phục
phiên bản trò chơi theo kiểu bắt-nạt-và-ném-hạt của Caroline. Còn “làm
liều” dường như mang tinh thần phản kháng hơn. Dù nhân nhượng bà chị,
nhưng ít ra nó cũng không phải thằng nhát gan.
Có lẽ đó đúng là điều cần nói, Bailey khá hài lòng về bản thân khi phải
mất một lúc Caroline mới trả lời. Chị nó vẫn ngồi trên cành cây cao hơn nó
cả chục mét, đung đưa hai chân và phóng tầm mắt ra cánh đồng trong khi
nghĩ xem nên thách thằng em làm gì. Hai ông tướng nhà Mackenzie vẫn tiếp
tục hành hạ đám sóc. Rồi Caroline mỉm cười, hắng giọng tuyên bố lời thách
thức.