Ngày ấy chưa đầy sáu tuổi, Bailey không được phép vào rạp. Bố mẹ nghĩ
rằng nó còn bé quá, thế nên nó chỉ có thể đứng từ xa, mê mẩn thích thú
ngắm những căn lều và đèn đuốc.
Thằng bé ao ước khu rạp cứ ở nguyên đó, chờ nó lớn lên đến đủ tuổi được
vào. Ấy thế mà hai tuần sau khu rạp biến mất chẳng còn vết tích, bỏ lại cậu
nhóc Bailey đầy nuối tiếc và thất vọng.
Nhưng giờ khu rạp đã trở về rồi.
Mấy ngày trước khu rạp lại xuất hiện, vẫn còn nguyên vẻ độc đáo ngày
xưa. Nếu rạp ở đó lâu hơn, hẳn Caroline đã thách chuyện khác, nhưng Rạp
Xiếc Đêm hiện đang là chủ đề bàn ra tán vào trong thành phố, nên Caroline
muốn lời thách của mình phải en vogue
.
Đêm hôm qua là lần đầu tiên Bailey được chính thức chiêm ngưỡng khu
rạp.
Trước đây nó chưa từng mục kích điều gì tương tự. Ánh sáng, phục trang
biểu diễn, tất thảy đều thật sự khác biệt. Như thể thằng bé được thoát khỏi
cuộc sống thường nhật và chu du sang một thế giới khác.
Bailey tưởng sẽ được xem một buổi biểu diễn. Tức là chỉ việc ngồi trên
ghế và xem.
Nó nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm to.
Đó là một trải nghiệm về khám phá.
Bailey khám phá hết mình mà còn chưa hết, nó tiếc hùi hụi đã không
chuẩn bị tinh thần từ trước. Nó không biết phải chọn căn lều nào trong hàng
chục căn, mỗi căn trưng ra những bảng hiệu đầy quyến rũ, hé lộ nội dung
bên trong. Và mỗi ngã rẽ từ lối đi ngoằn ngoèo lại dẫn đến những căn lều
mới, những dấu hiệu mới và những bí ẩn mới.
Bailey vào lều của các diễn viên nhào lộn, xem họ tung mình uốn lượn
trên không cho đến khi cổ nó mỏi dừ vì nghển lên quá lâu. Nó lang thang
trong một lều đầy nhóc những tấm gương và thấy hàng trăm, hàng ngàn