“Bailey làm liều,” cô chị dành riêng trò liều mạng này cho cậu em, nó
chưa nói hết mà Bailey đã bắt đầu ngửi thấy mùi chông gai. Con bé ngừng
một chút để thêm phần kịch tính, rồi chốt hạ: “Bailey sẽ liều đột nhập vào
Rạp Xiếc Đêm.”
Millie há hốc miệng. Hai thằng nhà Mackenzie bỏ dở trò ném quả sồi,
quên luôn lũ sóc và ngẩng phắt lên nhìn. Một nụ cười toe toét kéo qua mặt
Caroline khi nó nhòm xuống Bailey. “Phải mang cái gì đó về làm bằng
chứng đấy,” con bé bồi thêm, không giấu nổi chút hí hửng đắc thắng trong
giọng nói.
Cú này cầm chắc thất bại, đứa nào cũng biết vậy.
Bailey nhìn ra cánh đồng, nơi những căn lều của khu rạp xiếc được dựng
lên sừng sững như một dãy núi ngay giữa thung lũng. Nơi ấy thật yên tĩnh
vào ban ngày, không đèn đóm, không âm nhạc, không người xúm đông xúm
đỏ. Chỉ là những căn lều sọc, trong nắng trưa trông như màu vàng và xám
hơn là trắng và đen. Những căn lều lạ lùng, có chút bí ẩn nhưng không đến
nỗi bất bình thường. Ít nhất không vào buổi ban trưa này. Và cũng chẳng có
gì đáng sợ cả, Bailey nghĩ.
“Em đồng ý,” nó kêu lên rồi nhảy khỏi cành cây đang ngồi, bắt đầu băng
qua cánh đồng, chẳng đợi nghe mấy đứa kia bình phẩm, cũng chẳng mong
Caroline rút lại lời thách thức. Nó biết thừa rằng chị nó tưởng nó sẽ không
chịu làm. Một quả sồi bay rít qua tai nó, ngoài ra không có gì khác nữa.
Và vì những lý do mà Bailey chẳng biết nên gọi là gì, nó cứ phăm phăm
đi về phía khu rạp với lòng quyết tâm ngùn ngụt.
Khu rạp trông vẫn như hồi Bailey lần đầu được thấy, hồi nó chưa tròn sáu
tuổi.
Hồi đó khu rạp cũng ở đúng nơi này, và bây giờ trông như thể nó chưa
từng rời đi. Như thể suốt năm năm vừa qua, khu rạp đã tàng hình ngay trên
cánh đồng này.