BÓNG TỐI VÀ NHỮNG VÌ SAO
Vé cầm trong tay, bạn nối mình vào dòng khán giả đang tiến vào rạp xiếc,
dõi theo chuyển động nhịp nhàng của cái đồng hồ đen-và-trắng trong khi
đứng đợi.
Qua quầy bán vé, lối duy nhất để đi tiếp là qua một tấm màn sọc rất dày.
Từng người một đi qua, rồi mất hút khỏi tầm mắt.
Đến lượt mình, bạn kéo màn và bước tới, bóng tối bao trùm và tấm màn
đóng lại.
Mắt bạn cần vài tích tắc để làm quen với bóng tối, rồi những chấm sáng li
ti bắt đầu xuất hiện như những vì sao, chiếu sáng những bức tường tối màu
trước mặt bạn. Chỉ một thoáng trước bạn còn ở gần những khán giả khác
đến mức có thể chạm được vào họ, còn bây giờ bạn chỉ có một mình và cảm
thấy đang bước vào một đường hầm như mê cung.
Đường hầm ngoắt ngoéo, những đốm li ti là nguồn sáng duy nhất. Bạn
không thể nào xác định được mình đã đi được bao xa hay đang đi về hướng
nào.
Cuối cùng bạn đến trước một tấm màn nữa. Chất vải mềm mịn như nhung
tách ra hai bên khi bạn vừa chạm đến nó.
Ở phía bên kia, ánh sáng chói lòa.