thằng Bailey đang nhìn nó, hai mắt tròn xoe, hoặc quay lưng lại với nó, đội
mũ lưỡi trai màu xám giống y chang nó. Các món ăn cũng tuyệt cú mèo. Táo
nhúng trong caramel, lớp kẹo nâu sẫm bóng lên, giòn tan và ngọt ngào.
Những chú dơi bằng sô-cô-la với đôi cánh giống thật đến không thể tin
được. Cả thứ rượu táo thơm lừng đượm vị nhất mà Bailey từng nếm.
Tất cả đều kỳ diệu. Và dường như chẳng có giới hạn của kết thúc. Những
lối đi không có điểm cuối, chúng uốn lượn vào nhau và nối trở về khoảng
sân lớn.
Sau đó, Bailey không biết phải mô tả thế nào cho chính xác. Nó chỉ có thể
gật đầu khi mẹ hỏi nó chơi có vui không.
Nhưng không thể ở lại lâu như Bailey muốn. Nếu bố mẹ cho phép thì nó
còn muốn ở lại cả đêm, vì còn biết bao căn lều nữa chưa kịp khám phá.
Nhưng nó chỉ được xem có mấy tiếng rồi phải theo bố mẹ về nhà đi ngủ.
Được an ủi rằng cuối tuần sau sẽ lại được đến, nhưng Bailey vẫn lo lỡ khu
rạp lại đột ngột biến mất như lần trước thì sao. Ngay khi rời khỏi rạp nó đã
thèm được quay trở lại rồi.
Nó tự nhủ nếu chấp nhận trò thách làm liều này thì phần nào nó sẽ được
quay lại khu rạp sớm hơn dự kiến. Bailey mất gần mười phút đi bộ qua cánh
đồng. Nó càng đến gần, những căn lều trông càng to lớn, đáng sợ hơn, và
lòng kiên tâm của nó càng mòn đi một ít.
Đứng trước cánh cổng, nó muốn tìm thứ gì đó có thể coi là bằng chứng
mà không cần phải vào trong.
Cánh cổng dễ cao gấp ba lần chiều cao của nó, trên cùng có dòng chữ LE
CIRQUE DES RÊVES gần như rất khó đọc trong ánh mặt trời, mỗi chữ cái
có lẽ to ngang ngửa một trái bí ngô lớn. Những dải sắt uốn quanh các con
chữ khiến Bailey liên tưởng đến những tua lá bí ngô mềm mại. Một ổ khóa
trông có vẻ rất phức tạp khóa trái cánh cổng, và có một tấm biển nhỏ đề:
Mở màn khi đêm xuống & Hạ màn lúc rạng đông bằng kiểu chữ hoa bay
bướm, và bên dưới là một dòng nhỏ hơn, kiểu chữ chân phương: Khách