Nó lưỡng lự, chỉ một chút thôi, nhưng nó biết rồi nó sẽ căm ghét chính
mình nếu ít nhất nó không cố thử, bất kể chuyện gì có thể xảy ra.
Nó tưởng sẽ cảm thấy khác cơ, giống như những cảm giác từng có khi
đến đây vào buổi đêm. Nhưng khi nó lách mình qua hàng rào và đứng ở lối
đi giữa những căn lều, cảm giác vẫn chỉ như khi đứng bên ngoài. Nếu phép
thuật vẫn hiện hữu ở nơi này trong thời gian ban ngày, thì Bailey không hề
cảm thấy điều đó.
Và khung cảnh thực sự bị bỏ không, không có bất cứ dấu hiệu nào của
nhân viên rạp xiếc hay các nghệ sĩ biểu diễn.
Bên trong càng yên ắng tợn, Bailey không còn nghe thấy tiếng chim chóc
nữa. Lá rụng xào xạc bên ngoài không theo chân nó luồn qua hàng rào, dù
có đủ không gian để gió cuốn theo lá rụng vào đây.
Bailey không biết nên đi đường nào, và cái gì có thể là bằng chứng rằng
nó đã dám đến đây? Không thấy gì có vẻ lấy đi được, chỉ có nền đất trống
không và những tấm bạt căng lều. Dưới ánh mặt trời, những căn lều trông
già nua cũ kĩ đến lạ. Bailey tự hỏi không biết khu rạp đã đi những đâu, trong
bao lâu, và khi nào tiếp tục rời đi. Nó nghĩ chắc rạp xiếc có một đoàn tàu
riêng, dù chẳng có con tàu nào tương tự trong nhà ga gần nhất, và theo như
nó biết, chưa có ai từng thấy con tàu như thế đến rồi lại đi.
Đến cuối lối đi, Bailey rẽ phải và thấy mình đứng trước một dãy lều, mỗi
căn có một cánh cửa và treo một bảng hiệu giới thiệu nội dung bên trong.
Một tấm đề BỒNG BỀNH BAY, tấm khác đề BÍ ẨN HƯ VÔ. Bailey nín thở
đi qua một căn có bảng đề QUÁI THÚ & KỲ SINH VẬT, nhưng chẳng
nghe thấy tiếng động nào từ căn lều đó. Nó chẳng thấy gì mang đi được vì
cũng không muốn ăn trộm một tấm bảng hiệu, ngoài ra chỉ có lác đác vài
mảnh giấy và thi thoảng là mấy hạt bỏng ngô bẹp gí.
Nắng chiều đổ những bóng dài qua các căn lều, trải ra trên nền đất khô.
Một số chỗ trên mặt đất được sơn hoặc phủ bột màu trắng hoặc đen. Bailey
có thể thấy lớp đất nâu bên dưới bị chà bật lên vì có quá nhiều người đã
bước qua. Nó vừa rẽ vào một góc vừa nghĩ không biết mỗi đêm người ta có