“Đằng ấy lách được qua hàng rào phải không?” cô bé hỏi và Bailey gật.
Cô bé liền rẽ ngoặt sau một căn lều, xuôi theo một lối đi mà Bailey chưa
từng thấy, và hàng rào lại xuất hiện, bên ngoài là cánh đồng. “Ra bằng lối
này,” cô bé nói. “Đằng ấy sẽ ổn thôi.”
Cô bé giúp Bailey nghiêng mình lách qua hai chấn song, chỗ này có vẻ
hẹp hơn lúc trước. Khi Bailey đã ở bên kia hàng rào, nó quay lại nhìn cô bé.
“Cảm ơn cậu,” nó nói, chẳng nghĩ được gì khác.
“Có gì đâu,” cô bé nói. “Nhưng đằng ấy nên cẩn thận hơn. Ban ngày đằng
ấy không nên ở đây, cấm vào đấy.”
“Tớ biết, thật xin lỗi,” Bailey nói. “Thế hấp huyết nghĩa là gì vậy?”
Cô bé mỉm cười.
“Nghĩa là hút cạn máu của đằng ấy. Nhưng thực ra họ chẳng làm thế thật
đâu, tớ nghĩ thế.”
Cô bé quay người và bắt đầu đi ngược lại con đường lúc nãy.
“Đợi đã,” Bailey gọi, dù nó không biết gọi cô bé lại làm gì. Cô bé quay lại
bên hàng rào, không nói gì, chỉ chờ nghe Bailey nói. “Tớ... Tớ phải mang
được thứ gì đó về,” Bailey nói và rồi lập tức hối tiếc. Cô bé cau mày khi
chăm chăm nhìn nó qua các chấn song.
“Mang thứ gì về ư?” cô bé nhắc lại.
“Ừ,” Bailey đáp, nhìn xuống đôi giày nâu cũ mòn của mình và đôi ủng
trắng của cô bé ở bên kia hàng rào. “Tớ bị thách làm liều,” nó nói thêm, hy
vọng cô bé sẽ hiểu.
Cô bé mỉm cười, bặm bôi một giây có vẻ nghĩ ngợi, và rồi tháo một chiếc
găng tay trắng ra, đưa cho Bailey qua chấn song. Bailey lưỡng lự.
“Không sao đâu, cứ cầm đi,” cô bé nói. “Tớ có nguyên cả một hộp cơ.”
Bailey nhận lấy chiếc găng trắng và bỏ vào túi áo. “Cảm ơn cậu,” Bailey
nói thêm lần nữa.