“Không có gì, Bailey ạ,” cô bé nói. Lần này khi cô bé quay đi, Bailey
không nói gì, và cô bé đi khuất sau góc một căn lều sọc.
Bailey còn đứng đó một lúc lâu rồi mới băng qua cánh đồng quay về. Nó
đến chỗ cây sồi thì chẳng còn đứa nào ở đó, chỉ có cơ man nào là quả sồi
trên mặt đất, và mặt trời đang lặn dần.
Đi được nửa đường về nhà Bailey mới sực nhận ra rằng nó chưa từng nói
tên mình cho cô bé biết.