từng chi tiết mỗi món ăn, hoặc có thể chỉ nêu tên các món, tên nào cũng đầy
sức gợi trí tò mò.
Nhưng những Bữa Tối Lúc Nửa Đêm sẵn có bầu không khí huyền bí của
màn đêm, nên Chandresh cho rằng không hé lộ thực đơn, bản đồ của con
đường ẩm thực, chính là một cách thêm gia vị vào hành trình. Từng món
được dọn lên bàn, một số rất dễ nhận ra như chim cút, thịt thỏ hoặc cừu, bày
trên lá chuối hoặc nướng với táo hay dùng kèm anh đào ngâm rượu. Những
món khác có vẻ bí ẩn hơn, giấu mình trong nước sốt ngọt hoặc súp cay,
những món không rõ là thịt gì nhồi trong bột nhào và phủ kem.
Nếu một vị khách muốn biết thành phần của món ăn, hoặc đặt câu hỏi về
nguồn gốc một gia vị nào đó, thứ hương vị mà bà không thể nhón tay chạm
vào (thậm chí những người có vị giác tinh tế nhất cũng không bao giờ có thể
phân tách từng hương vị), thì bà khách ấy sẽ không nhận được câu trả lời
thỏa đáng.
Chandresh sẽ nhắc khéo rằng “công thức nấu nướng là của mấy tay đầu
bếp, và tôi không phải là người không biết tôn trọng bí quyết của họ.” Bà
khách hiếu kỳ sẽ quay lại với cái đĩa bí hiểm trước mặt, có thể sẽ trầm trồ
rằng dù bí quyết là gì, món ăn vẫn đầy ấn tượng. Và bà ấy sẽ tiếp tục tự hỏi
không biết hương vị độc đáo đó từ đâu mà ra, rồi vừa thưởng thức từng
miếng vừa trầm ngâm nghĩ ngợi.
Tại những bữa tối này, chuyện trò phần lớn dành cho khoảng thời gian
giữa các món.
Thực ra, Chandresh không muốn biết hết tất cả các nguyên liệu, không
muốn hiểu tường tận từng kĩ thuật nấu nướng. Ông cho rằng chính sự ngây
thơ đó mang lại sức sống cho mỗi món ăn, khiến nó có ý nghĩa nhiều hơn là
phép cộng của các thành phần.
(“À,” một vị khách bình luận khi chủ đề đó được đặt ra. “Anh không
muốn nhìn thấy bánh răng đồng hồ để có thể nói giờ được chính xác hơn.”)