Các món tráng miệng luôn cực kỳ hấp dẫn. Những kiểu bánh ngọt trang
trí đẹp mắt bằng sô-cô-la và kẹo bơ, các loại dâu và quả mâm xôi phủ trên
kem và rưới rượu mùi. Những lớp bánh kem xếp chồng lên nhau, cao đến
đáng ngạc nhiên, còn bánh nướng thì xốp nhẹ hơn cả không khí. Những quả
sung rưới mật ong, đường nấu chảy, kéo thành những cuộn tròn và những
bông hoa lạ mắt. Thường thường các vị khách vẫn bảo nhau rằng món tráng
miệng đẹp và tinh tế như vậy thì không nỡ ăn, nhưng rồi ai nấy cũng tìm
được cách xử lý hết.
Chandresh không bao giờ tiết lộ danh tính các vị đầu bếp. Người ta đồn
đoán rằng Chandresh đã bắt cóc những thiên tài nấu nướng từ khắp nơi trên
thế giới và giam giữ họ trong bếp, nơi họ bị ép phải làm hài lòng những ý
thích bất chợt của ông. Cũng có lời đồn rằng thức ăn không được chế biến
tại gia mà được đưa về từ những nhà hàng xuất sắc nhất London, được trả
thêm để phục vụ vào lúc khuya khoắt. Lập luận này thường khiến người ta
tranh cãi về cách giữ những món nóng luôn nóng sốt và những món lạnh còn
nguyên hơi lạnh. Câu chuyện chưa bao giờ đi đến kết luận thỏa đáng và
thường khiến các bên tranh luận thấy đói bụng hơn.
Bất kể nguồn gốc từ đâu, thức ăn bữa nào cũng mê ly. Trang trí nội thất
trong phòng ăn (hoặc các phòng ăn, tùy thuộc số người được mời) cũng
tráng lệ như phần còn lại của căn nhà, lộng lẫy trong hai màu chủ đạo là đỏ
thắm và vàng kim, cùng những tác phẩm nghệ thuật và tạo tác từ khắp nơi
trên thế giới, bày biện ở bất cứ đâu có thể bày được. Tất cả được chiếu sáng
bằng những chùm đèn lóng lánh và rất nhiều nến, để ánh sáng không chỉ
tươi rõ mà còn trầm ấm lung linh.
Thường có những tiết mục giải trí kiểu này kiểu kia: các vũ công, ảo thuật
gia, hay những nhạc công chẳng giống ai. Những buổi gặp gỡ thân mật hơn
luôn có sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm riêng của Chandresh, một phụ
nữ trẻ rất đẹp chơi đàn liên tục suốt đêm và không bao giờ thốt ra một lời
với người khác.