phải sơn lại không, và vì đang mải nhìn xuống đất nên nó suýt đâm phải một
cô bé.
Cô bé đang đứng trên lối đi giữa hai căn lều, cứ đứng như thể đang đợi
nó. Cô bé cũng tầm tuổi Bailey, thứ cô mặc trên người chỉ có thể là trang
phục biểu diễn, bởi chắc chắn đó không phải là quần áo bình thường. Ủng
trắng với rất nhiều khuy cài, tất trắng, và chiếc váy trắng may từ đủ loại vải
có thể hình dung được, từ voan nhẹ, lụa đến vải bông, phối lại thành một,
với áo khoác ngắn kiểu nhà binh, và găng tay trắng. Từng phân từ cổ cô bé
trở xuống đều mặc tuyền một màu trắng, nên trông mái tóc đỏ của cô càng
nổi bật đầy ấn tượng.
“Đằng ấy không được phép ở đây,” cô bé tóc đỏ khẽ nói, giọng không có
vẻ gì khó chịu hay ngạc nhiên. Bailey chớp mắt nhìn cô bé mấy lần rồi mới
lắp bắp trả lời.
“Tớ... ơ, tớ biết,” nó thấy như mình vừa rặn ra những lời ngốc nghếch
nhất trần đời, nhưng cô bé chỉ nhìn nó. “Xin lỗi nha,” Bailey bồi thêm, xem
chừng còn ngố hơn.
“Đằng ấy nên ra khỏi đây trước khi bất cứ ai khác trông thấy,” cô bé nói,
liếc qua vai, nhưng Bailey không biết cô bé đang tìm kiếm gì. “Đằng ấy vào
bằng đường nào vậy?”
“Phía sau, ờ...” Bailey quay lại nhưng không thể nói được nó đã đi đường
nào, lối đi uốn cắt qua nhau, không có dấu hiệu nào để dò lại được chính xác
con đường nó đã đi. “Tớ cũng không biết nữa,” nó đành nói.
“Không sao, bây giờ đi với tớ.” Cô bé nắm tay nó trong bàn tay đi găng
trắng của mình và kéo nó theo một trong các lối đi. Cô bé không nói gì hơn
khi cả hai đi qua những căn lều, dù cô ra hiệu bảo nó dừng lại khi chúng đi
đến một góc và cùng đứng bất động khoảng một phút. Bailey mở miệng toan
hỏi sao phải đợi thì cô bé chỉ đặt ngón tay lên môi mình, ra hiệu bảo nó yên
lặng, rồi vài giây sau dẫn nó đi tiếp.