không mời ắt bị hấp huyết
Bailey không biết “hấp huyết” nghĩa là gì, nhưng nó không thích âm
thanh của cái từ đó. Ban ngày, khu rạp có vẻ lạ lẫm thế nào đó, quá yên tĩnh.
Không có tiếng nhạc hay bất cứ âm thanh nào. Chỉ có tiếng chim gần đó hót
gọi nhau, và lá xào xạc trên các vòm cây. Thậm chí còn chẳng thấy bóng
dáng ai, cứ như toàn bộ nơi này đã bị bỏ hoang. Vẫn còn vương vất những
mùi hương từ đêm, mùi caramel, bỏng ngô và mùi khói pháo hoa. Bailey
ngoảnh lại cánh đồng. Những đứa kia vẫn vắt vẻo trên cây, dù nhìn từ xa
trông chúng chỉ còn bé tí. Chắc chắn là chúng đang dõi mắt quan sát, nên
Bailey quyết định đi vòng sang phía bên kia hàng rào. Nó không còn hoàn
toàn dám chắc mình muốn làm việc này, mà nếu và khi nó muốn làm thì nó
cũng không thích bị người khác theo dõi.
Phần lớn hàng rào từ cổng đều giáp với cạnh của các căn lều nên không
thực sự có chỗ nào để chui vào. Bailey tiếp tục đi.
Mấy phút sau khi nó đã ra khỏi tầm quan sát từ cây sồi, Bailey phát hiện
ra một đoạn hàng rào không dựa vào cạnh lều mà chắn một lối đi nhỏ nằm
giữa hai căn lều, men theo cạnh một căn và biến mất ở góc rẽ. Đúng là chỗ
thích hợp để tiến vào.
Bailey chợt nhận ra đúng là nó muốn vào trong. Không hẳn chỉ vì lời
thách thức mà vì nó tò mò. Tò mò kinh lên được, tò mò không tài nào kìm
nén nổi. Và hơn cả mong muốn khẳng định bản thân với Caroline và đám
bạn, ẩn dưới óc tò mò, chính nhu cầu bức thiết phải quay lại đây đã khiến nó
dấn bước.
Chấn song sắt dày và trơn, không cần thử Bailey cũng biết nó sẽ không
thể trèo qua được. Vả lại, dù có cố leo được vài bước thì phía trên, phần
đỉnh hàng rào cong ra ngoài và nhọn như lưỡi mác. Trông không hẳn thù
địch nhưng rõ là cũng chẳng hiếu khách.
Nhưng hàng rào được dựng lên không phải để ngăn những thằng nhóc
mười tuổi. Chấn song cứng chắc thật, nhưng cách nhau khá thưa. Cho nên
tầm vóc nhóc tì như Bailey lách qua khá dễ dàng.