Họ đã gọi tới Tampa và Atlanta, đến nửa đêm thì liên hệ được một
hành khách đi xe cùng tôi và người bán vé ở bến Tampa. Cả hai đều nhớ tôi.
Rồi họ cũng liên hệ được tài xế xe buýt. Ông này xác nhận đã dừng ở giao
lộ Margrave để cho tôi xuống, lúc tám giờ sáng thứ Sáu. Đến nửa đêm thì
chứng cớ ngoại phạm của tôi đã rõ rành rành, đúng như tôi đã nói.
Sáng thứ Bảy, một bức fax dài về hồ sơ quân nhân của tôi được gửi từ
Lầu Năm góc tới. Mười ba năm cuộc đời tôi rút ngắn thành vài trang fax
quăn queo. Cảm giác bây giờ đó là cuộc đời của ai đó khác, nhưng nó
chứng minh cho những điều tôi nói. Finlay thấy ấn tượng về những thông
tin đó. Rồi các dấu vân tay của tôi được phản hồi từ cơ sở dữ liệu của FBI.
Lúc 2 giờ 30 sáng, chúng khớp với dữ liệu trong chiếc máy tính không hề
biết mệt mỏi. Quân đội Hoa Kỳ, lấy khi tôi nhập ngũ cách đây mười ba
năm. Bằng chứng ngoại phạm của tôi rất rõ ràng, lai lịch của tôi đã được
xác minh.
"Finlay mãn nguyện," Roscoe bảo tôi. "Anh đúng là người như anh
nói, và vào nửa đêm thứ Năm anh đang ở xa hơn bốn trăm dặm. Điều đó đã
được khẳng định. Ông ấy đã gọi cho bác sĩ pháp y vì có thể ông ta có ý kiến
mới về thời điểm nạn nhân chết, nhưng không, nửa đêm vẫn là thời điểm
chính xác."
Tôi lắc đầu. Finlay là một tay rất cẩn trọng.
'Thế còn người chết ?" tôi hỏi. "Cô đã kiểm tra lại các dấu vân tay của
ông ta chưa ?"
Roscoe đang tập trung vượt một chiếc xe tải của nông trang. Chiếc xe
đầu tiên chúng tôi trông thấy trong suốt mười lăm phút. Rồi nữ cảnh sát
nhìn qua và gật đầu.
"Finlay nói với tôi rằng anh muốn tôi làm điều đó," cô nói. "Nhưng
tại sao chứ ?"
"Bởi những dấu vân tay nhận được phản hồi không khớp một cách
quá chóng vánh", tôi nói.
"Quá nhanh hả ?" Roscoe hỏi lại.
"Cô đã nói rằng có hệ thống hình kim tự tháp, đúng chứ ?" tôi nói.
"Tốp mười trên cùng, rồi tới tốp một trăm, rồi một ngàn, từ trên xuống
dưới, phải không ?"