uống cà phê. Khi uống hết cà phê trong bình, khóa bật tách và cửa mở. Tôi
đẩy cửa, bước ra ngoài thì gặp ngay một tay gác đang chuẩn bị bước vào.
"Hôm nay là ngày may mắn của các anh," anh ta nói. "Các anh chuẩn
bị ra khỏi đây",
"Tôi à ?" tôi hỏi.
"Cả hai anh", người gác đáp. "Reacher và Hubble, được thả theo lệnh
của Đồn cảnh sát Margrave. Sẵn sàng trong năm phút nữa, được chứ ?"
Tôi bước trở lại buồng giam. Hubble đã nhổm dậy tì lên hai khuỷu
tay. Anh ta vẫn chưa ăn sáng. Trông anh chàng lo lắng hơn bao giờ hết.
"Tôi sợ," anh ta nói.
"Anh sẽ ổn thôi", tôi bảo.
"Tôi sẽ ổn chứ ?" anh ta hỏi lại. "Một khi tôi ra khỏi đây chúng có thể
túm được tôi",
Tôi lắc đầu.
"Ở trong này chúng sẽ tóm anh dễ hơn," tôi nói. "Tin tôi đi, nếu như
chúng tìm cách giết anh thì lúc này anh đã chết rồi. Anh trong sạch,
Hubble."
Anh chàng gật gù rồi ngồi dậy. Tôi cầm áo khoác lên, chúng tôi cùng
đứng ngoài buồng giam chờ đợi. Người gác trở lại sau năm phút. Anh ta
đưa chúng tôi theo một hành lang qua hai lớp cửa khóa. Đưa chúng tôi vào
một thang máy ở phía sau. Bước vào, dùng chìa khóa của mình đặt lệnh cho
thang chạy xuống. Bước trở ra khi hai cánh cửa bắt đầu khép lại.
"Tạm biệt," người gác nói. "Đừng quay lại nhé".
Thang đưa chúng tôi xuống một sảnh, chúng tôi rời thang bước vào
sân bê tông nóng. Cửa nhà tù đóng lại và bập khóa phía sau lưng. Tôi đứng
quay mặt về phía mặt trời hít thở không khí bên ngoài. Hẳn là trông tôi phải
giống một gã trong bộ phim sướt mướt, được giải thoát khỏi một năm cô
đơn.
Có hai chiếc xe hơi đậu ngoài sân. Một chiếc sedan lớn màu thẫm, xe
Bentley của Anh, có lẽ đã xuất xưởng hai mươi năm nhưng trông vẫn mới
cáu. Trong xe có một phụ nữ tóc vàng, tôi đoán là vợ Hubble, bởi anh ta
đang đi tới bên người phụ nữ như thể cô là người tuyệt vời nhất anh ta từng
thấy. Trong chiếc xe còn lại là sĩ quan cảnh sát Roscoe.