Tôi chỉ ngồi cạnh Roscoe quan sát đường chân trời đang gần lại. Tôi
đã giết một tên và khiến một tên khác bị mù. Bây giờ tôi phải đối mặt với
những cảm xúc của mình. Nhưng tôi không cảm thấy gì nhiều. Thực ra là
không gì hết. Không tội lỗi, không ân hận. Chẳng gì hết. Tôi cảm thấy như
đã đuổi hai con gián khắp nhà tắm rồi dẫm bẹp chúng. Nhưng ít nhất thì
gián cũng là một dạng sinh vật tiến hóa có tư duy. Đám Huynh đệ Aryan
trong nhà tắm ấy còn tệ hơn loài sâu bọ kia. Tôi đã đá vào họng một tên,
hắn chết ngạt vì thanh quản bị giập. Hừm, thật kinh tởm. Nhưng tại hắn gây
sự trước, đúng không ? Tấn công tôi cũng như đẩy cánh cửa cấm ra. Điều
chờ đợi phía bên kia cánh cửa là rắc rối dành cho hắn. Rủi ro của hắn. Nếu
không thích thì hắn đừng có mà đẩy cánh cửa chết tiệt ấy ra. Tôi nhún vai
quên đi chuyện đó. Nhìn sang Roscoe.
"Cảm ơn cô," tôi nói. "Thực tâm tôi đấy. Cô đã phải vất vả để tôi
được ra."
Nữ cảnh sát xua lời cảm ơn của tôi đi bằng hành động đỏ mặt và một
cử chỉ nhỏ rồi tiếp tục lái xe. Tôi bắt đầu thấy rất thích cô cảnh sát này.
Nhưng không đủ ngăn tôi cuốn gói khỏi Georgia càng sớm càng tốt. Có lẽ
tôi chỉ ở lại chừng một, hai giờ và nhờ cô chở tới một bến xe buýt ở đâu đó.
"Tôi muốn mời cô ăn trưa", tôi nói. "Kiểu như lời cảm ơn ấy.
Roscoe nghĩ trong thời gian đi hết một phần tư dặm rồi nở một nụ
cười với tôi.
"Được thôi", cô nói.
Nữ sĩ quan ngoặt tay lái sang phải, rẽ vào tỉnh lộ và tăng ga chạy về
Margrave ở phía Nam. Chạy xe qua tiệm ăn mới sáng sủa của Eno và hướng
về phía trung tâm thị trấn.