"Ông là một tay tính khí không tốt, Finlay," tôi bảo. "Tính nóng chưa
bao giờ khiến ai trở thành tội phạm."
Viên cảnh sát nhún vai. Tảng lờ lời chế giễu.
"Vậy chúng ta làm gì ?" ông hỏi.
"Chúng ta đợi Roscoe và Picard. Chúng ta thống nhất lúc ở đó rồi."
Tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn lớn bằng gỗ hồng sắc đung đưa hai
chân. Finlay bước tới bước lui trên tấm thảm đắt tiền. Chúng tôi đợi như thế
trong hai mươi phút và rồi cửa mở. Picard đứng đó. Ông to lớn đến mức
choán hết cả cửa. Tôi thấy Finlay chằm chằm nhìn Picard như thể có
chuyện gì đó không ổn với viên đặc vụ. Tôi dõi theo ánh mắt của ông.
Có hai điều không ổn với Picard. Thứ nhất, ông ta không đưa theo
Roscoe. Thứ hai, bàn tay khổng lồ của ông ta cầm một khẩu súng ngắn cỡ
nòng .38 được nhà nước trang bị. Viên đặc vụ đang nắm chắc khẩu súng
chĩa thẳng nòng vào Finlay.