Teale lập cập cho băng vào và đẩy cửa băng đóng lại. Bấm cho chạy.
Bộ cơ rít lên và loa loẹt xoẹt. Sau tiếng loẹt xoẹt ấy, tôi có thể nghe thấy
tiếng ro ro. Rồi chúng tôi nghe thấy giọng Roscoe. Đó là giọng nói to đầy
hoảng sợ. Tiếng nói ấy vang khắp căn phòng yên lặng.
"Reacher à ?" Roscoe nói. "Đây là thông điệp dành cho anh, được chứ
? Thông điệp là anh nên làm những gì họ bảo, nếu không em sẽ gặp rắc rối.
Thông điệp là nếu anh có bất kỳ sự hoài nghi nào về rắc rối, anh nên trở lại
nhà xác xem báo cáo phẫu thuật tử thi bà Morrison. Đó là rắc rối em sẽ gặp
phải. Thế nên hãy giúp em, được chứ ? Hết thông điệp, Reacher."
Giọng Roscoe chìm dần vào tiếng ro ro. Tôi nghe tiếng thở đau đớn
lờ mờ như thể cô bị lôi xệch khỏi micro. Rồi Teale mạnh tay bấm tắt chiếc
máy ghi âm. Tôi chằm chằm nhìn lão. Nhiệt độ cơ thể tôi như đã giảm
xuống bằng không. Tôi chẳng còn cảm giác sống nữa.
Picard và Baker đang nhìn tôi. Toát lên sự mãn nguyện. Như thể
chúng đoán đúng được con bài đang bị giấu. Teale mở cửa băng nhỏ lấy
cuốn băng ra. Đặt xuống cạnh bàn. Giơ cuốn băng còn lại lên cho tôi thấy
rồi cho vào máy. Lại đẩy cửa băng nhỏ đóng lại rồi bấm nút chạy.
"Một cuốn nữa", lão già thuyết minh. "Nghe nhé".
Chúng tôi lại nghe thấy tiếng loẹt xoẹt như cũ. Lại tiếng ro ro. Rồi
chúng tôi nghe thấy tiếng Charlie Hubble. Nghe giọng cô cực kỳ hoảng sợ.
Giống như sáng thứ Hai, khi cô đứng trên con đường rải sỏi sáng sủa nối
nhà với phố.
"Hub à ?" Charlie hỏi. "Charlie đây. Em mang theo các con. Nếu em
không ở nhà, anh hiểu thế nghĩa là sao chứ ? Em phải chuyển cho anh một
thông điệp. Nếu anh không quay lại, điều gì đó sẽ xảy ra với bọn trẻ. Họ
bảo em rằng anh biết điều đó là gì. Họ nói rằng điều ấy nên xảy ra với anh
và em, nhưng thay vào đó sẽ diễn ra với các con. Thế nên anh phải trở lại
ngay, được chứ ?"
Giọng nói kết thúc với đoạn cuối cao lên thể hiện nỗi hoảng sợ, rồi
chìm vào tiếng ro ro. Teale thọc tay vào nút dừng. Lấy băng ra cẩn thận để
lên cạnh bàn. Ngay phía trước mặt tôi. Rồi Kliner bước vào tầm quan sát
của tôi và cất tiếng.