Khó khăn khi cố gắng cảnh báo Charlie là tôi không biết phải nói cho
cô rõ đến đâu. Chắc chắn tôi sẽ không cung cấp cho cô các chi tiết. Thậm
chí cảm thấy không đúng chút nào khi thông báo với cô rằng Hubble đã
chết. Chúng tôi đang không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi không thể mãi
giữ Charlie trong tình trạng mù tịt thông tin về vụ việc. Cô cần biết một số
điểm. Nếu không cô sẽ chẳng nghe lời cảnh báo.
Tôi đậu chiếc xe của Charlie ở cửa và bấm chuông. Hai đứa trẻ từ đâu
đó vọt ra lúc Charlie mở cửa đón tôi vào. Cô trông rất mệt mỏi căng thẳng.
Bọn trẻ nói là vui vẻ cũng được. Chúng chưa nhận thấy nỗi lo lắng của mẹ
mình. Charlie xua lũ trẻ đi chỗ khác, tôi theo cô vào bếp. Đây là một phòng
lớn, hiện đại. Tôi bảo Charlie pha cho chút cà phê. Tôi có thể thấy rằng cô
muốn nói gì đó, nhưng không tài nào mở miệng được. Tôi quan sát người
phụ nữ lập cập với chiếc máy lọc.
"Nhà không có người giúp việc à ?" tôi hỏi.
Charlie lắc đầu.
"Tôi không muốn," cô nói. "Tôi thích tự làm mọi việc."
"Đây là nhà lớn mà."
"Tôi nghĩ là tôi muốn mình luôn bận rộn."
Rồi chúng tôi im lặng. Charlie bật máy pha cà phê, nó khởi động với
tiếng rì rì nho nhỏ. Tôi ngồi ở chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ. Chỗ này
nhìn ra bãi cỏ mềm rộng chừng một acre. Charlie tới ngồi xuống phía đối
diện tôi. Hai tay để trước mặt.
"Tôi đã nghe về Morrison," cuối cùng cô vào chuyện. "Chồng tôi có
dính líu tới toàn bộ chuyện này không ?"
Tôi cố gắng nghĩ chính xác điều có thể nói với Charlie. Cô chờ đợi
câu trả lời. Cà phê chảy ra tí tách trong căn bếp lớn yên tĩnh.
"Có, Charlie," tôi nói. "Tôi e rằng có đấy. Nhưng Hubble không muốn
dính líu, hiểu chứ ? Một hình thức tống tiền đang diễn ra."
Charlie hiểu rõ. Kiểu gì thì cô cũng đã phải suy luận ra rồi. Chắc chắn
cô đã xem xét hết mọi khả năng có thể xảy ra. Lời giải thích này là lý giải
phù hợp. Đó là lý do Charlie không có vẻ ngạc nhiên hay giận dữ. Cô chỉ
gật đầu. Rồi cô nhẹ nhõm. Trông như thể nghe người khác nói ra điều đó