Tôi gật đầu lần nữa. Tôi vui với điều đó. Rất vui. Sự hỗ trợ không
chính thức hợp với tôi. Điều đó sẽ giúp hoàn thành công việc mà không
khiến tôi dính vào quy trình chính thức. Từ giờ cho đến Chủ nhật tôi có trọn
vẹn năm ngày. Tính đến sáng nay, năm ngày có vẻ còn hơn cả thoải mái.
Nhưng bây giờ thì Hubble đã biến mất, tôi cảm thấy như chừng đó là
khoảng thời gian rất ngắn. Ngắn quá đến mức tôi không muốn lãng phí chút
nào cho quy trình chính thức.
"Ông sẽ cho họ ở nơi nào ?" tôi hỏi Picard.
"Một nhà mật ở Atlanta. Nhà của Cục, chúng tôi đã dùng nhiều năm.
Ở đó họ sẽ được an toàn, nhưng tôi sẽ không nói chính xác nó ở đâu, và tôi
sẽ phải yêu cầu ông sau này không được gặng hỏi cô Hubble về nơi đó,
được chứ ? Việc này thì tôi phải cẩn trọng. Tôi để lộ một nhà mật là gặp rắc
rối to đấy."
"OK, Picard. Tôi sẽ không gây rắc rối nào cho ông đâu. Và tôi cảm
kích về sự giúp đỡ của ông."
Picard gật đầu trầm ngâm, như thể sắp nói ra điều gì gây tranh cãi
vậy. Rồi Charlie cùng hai đứa trẻ ào vào. Cả ba đều nặng trĩu người vì các
ba lô, túi xách lèn chặt. Picard tự giới thiệu. Tôi có thể thấy con gái của
Charlie khiếp đảm vì sự to lớn của đặc vụ FBI này. Đôi mắt cậu con trai
tròn xoe khi thấy phù hiệu đặc vụ FBI mà Picard trưng ra. Rồi cả năm
chúng tôi xách những chiếc ba lô ra ngoài, chất vào cốp của chiếc sedan
xanh nước biển. Tôi bắt tay Picard và Charlie. Rồi tất cả họ vào xe. Picard
lái đi. Tôi vẫy theo.