"Đúng," tôi nói. "Tôi là Reacher. Hôm thứ Sáu. Thỏa thuận là thế nào
?"
Spivey chuyển chân đứng. Hắn đang tỏ ra khó chơi. Nhưng tên này đã
để lộ bàn tay bẩn thỉu. Hắn đã ra ngoài gặp tôi. Tên béo đã thua trong cuộc
chơi này. Nhưng hắn không nói gì.
"Thỏa thuận hôm thứ Sáu là thế nào ?" tôi nhắc lại.
"Morrison chết rồi", Spivey nói. Rồi hắn nhún vai mím chặt đôi môi.
Không nói thêm gì.
Tôi bước về bên trái một cách tự nhiên. Chỉ chừng ba mươi phân, để
cho tấm thân đồ sộ của Spivey chắn giữa tôi và tay gác. Để người khác
không thể trông thấy. Chiếc dao bấm tự động của Morrison xuất hiện trong
tay tôi. Tôi đưa nó lên ngang tầm mắt Spivey chừng một giây. Chỉ vừa đủ
lâu cho hắn trông thấy những chữ khắc vàng trên cán gỗ gụ. Rồi lưỡi dao
bật ra với một tiếng tách mạnh. Đôi mắt rắn của Spivey dán chặt vào đó.
"Mày nghĩ là tao đã sử dụng thứ này với Morrison chứ ?" tôi nói.
Spivey chằm chằm nhìn lưỡi dao. Dưới ánh nắng của cơn giông, nó
có màu xanh nước biển.
"Đó không phải ông," hắn nói. "Nhưng có lẽ ông có lý do thích hợp."
Tôi mỉm cười với Spivey. Hắn biết tôi không phải kẻ giết Morrison.
Vậy là tên béo đã biết kẻ nào làm việc ấy. Vì thế hắn biết bọn chủ của
Morrison là ai. Đơn giản thế. Chỉ vài từ là tôi sẽ biết được. Tôi gí lưỡi dao
vào sát bộ mặt đỏ lựng của Spivey.
"Muốn tao sử dụng thứ này với mày không ?" tôi hỏi.
Spivey dáo dác liếc quanh. Trông thấy người gác cách đó ba mươi
mét.
"Anh ta sẽ không giúp mày đâu," tôi bảo. "Anh ta ghét cái thân bị thịt
vô dụng của mày. Anh ta chỉ là một người gác. Mày liếm đít kẻ khác để
được thăng tiến. Nếu mày dính lửa anh ta cũng chẳng đái vào người mày
đâu. Tại sao anh ta phải làm thế chứ ?"
"Thế ông muốn gì ?" Spivey hỏi.
'Thứ Sáu. Thỏa thuận hôm đó là gì ?"
"Nếu tôi nói cho ông thì thế nào ?"
Tôi nhún vai.