Giờ thì Spivey lắc đầu. Bản mặt to, đỏ của hắn giật từ bên nọ sang
bên kia. Máu đang chảy qua cằm xuống hàm dưới của hắn.
"Chúng sẽ giết tôi nếu tôi nói" hắn bảo.
Tỏi gí lưỡi dao vào bụng Spivey. Rạch đứt chiếc sơ mi nhăn nhúm.
"Tao sẽ giết mày nếu mày không nói."
Những kẻ như Spivey chỉ nghĩ được ngắn. Nếu nói cho tôi, ngày mai
hắn sẽ chết. Còn nếu không nói cho tôi, hắn sẽ chết hôm nay. Đó là cách
nghĩ của tên trợ lý giám sát này.
Nghĩ ngắn. Thế nên hắn chuẩn bị nói cho tôi. Yết hầu tên béo
bắt đầu dịch lên dịch xuống, như thể họng khô quá không nói nổi. Tôi
nhìn thẳng vào hai mắt Spivey. Hắn không thể thốt ra lời nào. Tay trợ lý
giám sát giống như anh chàng trong một bộ phim leo lên một đụn cát trên sa
mạc cố gắng gọi xin nước uống. Nhưng hắn sắp nói với tôi. Rồi lại không
thế. Qua vai Spivey tôi trông thấy một làn khói xa về phía Đông. Rồi tôi
nghe tiếng gầm nhè nhẹ của động cơ diesel.
Rồi tôi có thể thấy hình thù màu xám của chiếc xe chuyển tù đang
chạy tới. Spivey ngoắt đầu lại nhìn thứ cứu mạng mình. Người gác bước ra
đón chiếc xe. Spivey ngoắt đầu lại nhìn tôi. Hai mắt hắn ánh lên tia chiến
thắng. Chiếc xe đang lại gần hơn.
"Đó là ai, Spivey ?" tôi hỏi. "Nói cho tao bây giờ, nếu không tao sẽ
quay lại tìm mày."
Nhưng Spivey chỉ lùi lại, xoay người rồi vội vã chạy về chiếc Ford
bẩn thỉu của hắn. Chiếc xe chở tù gầm lên phun khói khắp người tôi. Tôi
gập lưỡi dao đút vào túi. Chạy về phía chiếc Bentley lái đi.
***
Cơn giông đuổi theo tôi suốt chặng đường trở về theo hướng Đông.
Tối cảm thấy còn hơn cả một cơn giông đang đuổi theo mình. Tôi phát sốt
vì thất vọng. Sáng nay chỉ còn nói vài câu nữa tôi biết được mọi điều. Bây
giờ thì chẳng biết gì. Tình hình dột ngột trở nên tệ hại, tôi không có lực
lượng hỗ trợ, không có trang bị, không được giúp đỡ. Tôi không thể dựa
vào Roscoe hay Finlay. Tôi không thể trông đợi ai trong số họ đồng ý với
chương trình làm việc của mình. Hơn nữa ở đồn họ còn có những rắc rối
của riêng họ. Finlay đã nói gì ? Hoạt động ngay trước mũi kẻ thù. Tôi cũng