không thể trông đợi quá nhiều ở Picard. Ông đã tách ra, không có sự hỗ trợ.
Tôi không thể trông đợi vào ai khác ngoài chính mình.
Mặt khác tôi không có luật lệ nào để phải lo lắng, không bị hạn chế,
không phân tán. Tôi sẽ không phải nghĩ về lời cảnh báo Miranda, về lý do
hợp lệ để thực hiện lệnh bắt, về các quyền ghi trong hiến pháp. Tôi sẽ
không phải nghĩ đến những hoài nghi hợp lý và các quy định về bằng
chứng. Không kêu gọi lên bất kỳ cấp nào cao hơn để xử lý những tên này.
Như thế công bằng hay không ? Tôi cá là có. Đây là bọn xấu. Chúng đã
bước qua vạch ngăn cách từ lâu rồi. Bọn xấu. Finlay đã nói gì nhỉ ? Xấu xa
tới tột cùng. Và chúng đã giết Joe Reacher.
Tôi đánh chiếc Bentley xuống ngọn đồi hơi dốc, tới nhà Roscoe. Đậu
xe phía ngoài nhà cô. Roscoe không có nhà. Chiếc Chevrolet không ở đây.
Đồng hồ lớn mạ crôm trên bảng điều khiển chiếc Bentley chỉ 6 giờ kém 10.
Mười phút chờ đợi. Tôi ra khỏi ghế trước chui vào băng ghế sau. Duỗi
người trên băng ghế dài bọc da của chiếc xe to cũ kỹ.
Tôi muốn tránh xa Margrave đêm nay. Tôi muốn ra khỏi cả Georgia.
Tôi tìm thấy một tấm bản đồ ở ô chứa đồ đằng sau ghế người lái. Tôi xem
bản đồ và nhẩm tính nếu chúng tôi chạy về phía Tây chừng một giờ, giờ
rưỡi gì đó, lại qua Warburton, thì chúng tôi sẽ băng qua ranh giới bang vào
Alabama. Đó là điều tôi muốn làm. Lao về phía Tây cùng Roscoe vào bang
Alabama và tấp vào quán bar có nhạc sống đầu tiên chúng tôi gặp. Gác lại
những vấn đề của tôi tới ngày mai. Ăn vài thứ đồ rẻ, uống chút bia lạnh,
nghe chút âm nhạc dung tục. Cùng Roscoe. Ý tưởng của tôi về một buổi tối
tuyệt vời. Tôi lại nằm xuống đợi cô. Bóng tối dần kéo tới. Tôi cảm thấy
chút giá rét trong bầu không khí buổi tối. Khoảng sáu giờ thì những giọt
mưa khổng lồ bắt đầu gõ xuống mui chiếc Bentley. Cảm giác như một cơn
giông lớn buổi tối đang kéo tới song thực ra chẳng bao giờ nó xuất hiện. Nó
chẳng bao giờ thực sự tới. Chỉ những giọt mưa sớm to đùng vãi xuống như
bầu trời căng ra để trút xuống nhưng không được. Trời tối mịt, chiếc xe
nặng nề rung rinh trong cơn gió ẩm.
***
Roscoe về muộn. Cơn giông dọa dẫm chừng hai mươi phút thì tôi
thấy chiếc Chevy của cô lượn vòng xuống con dốc. Hai đèn pha phát sáng