nhìn tập trung ghê gớm không hề chớp mắt thường khiến một lúc hai lính
thủy đánh bộ say rượu phải rúm cả người. Tôi muốn Roscoe cảm thấy an
toàn. Sau tất cả những gì cô đang trao cho tôi, tôi muốn trao cho cô điều đó.
Tôi không muốn cô cảm thấy sợ hãi.
"Sẽ cần tới hơn bốn thằng nhà quê con con để hạ anh", tôi nói. "Bọn
chúng đang đùa với ai chứ ? Anh từng đánh vãi cứt những đối thủ khá hơn
bọn ấy. Nếu chúng vào đây lần nữa, chúng sẽ ra về bằng quan tài. Mà nói
cho em nghe điều này nhé Roscoe, chỉ cần kẻ nào nghĩ đến việc làm em đau
đớn thôi, kẻ đó sẽ chết trước khi nghĩ xong".
Biện pháp này đang chứng tỏ hiệu quả. Tôi đang thuyết phục được
Roscoe. Tôi cần cô nhanh trí, cứng rắn, tự tin. Tôi đang dùng lý trí khiến
cho cô đứng thẳng dậy. Việc đó có hiệu quả. Đôi mắt tuyệt vời của Roscoe
đang đầy phấn chấn.
"Anh thực sự muốn nói thế đấy Roscoe," tôi bảo. "Cứ bám chặt lấy
anh là em sẽ ổn."
Cô nhìn tôi lần nữa. Rồi vuốt tóc ra sau.
"Hứa nhé !" cô nói.
"Em đã nhận được lời hứa, bé ạ," tôi nói. Và giữ hơi thở được điều
hòa.
Roscoe buông ra tiếng thở dài đứt đoạn. Đẩy người khỏi tường bước
ra, cố nở một nụ cười quả cảm. Cơn khủng hoảng đã qua. Cô đã gượng dậy
và tiếp tục chạy.
"Giờ thì bọn mình chuồn khỏi đây", tôi bảo. "Chúng ta không thể lảng
vảng như những mục tiêu ngồi một chỗ. Thế nên quẳng những thứ em cần
vào một chiếc túi đi."
"OK," Roscoe đáp. "Bọn mình sẽ sửa cửa nhà em trước chứ ?"
Tôi nghĩ về câu hỏi của cô. Đây là một vấn đề chiến thuật quan trọng.
"Không," tôi đáp. "Nếu sửa, điều đó có nghĩa bọn mình đã nhìn thấy
nó. Đã nhìn thấy có nghĩa là bọn mình biết rằng bọn mình đang bị tấn công.
Nếu bọn chúng cho rằng bọn mình không biết đang bị tấn công thì tốt hơn.
Bởi khi ấy chúng sẽ nhận định rằng lần tới chúng không cần quá cẩn thận.
Thế nên bọn mình đừng phản ứng gì hết. Bọn mình làm như chưa trở lại
đây. Chưa nhìn thấy cái cửa. Bọn mình cứ giả vờ ngu ngơ. Nếu chúng nghĩ