bọn mình ngu ngơ thì lần tới chúng sẽ bất cẩn. Như thế thì bọn mình sẽ dễ
dàng phát hiện ra chúng hơn."
"Được rồi", Roscoe nói.
Giọng cô nghe, có vẻ chưa bị thuyết phục, nhưng cô vẫn đồng ý.
"Thế nên hãy quẳng những thứ em cần vào một chiếc túi," tôi nhắc
lại.
Không vui vẻ nhưng Roscoe bước đi đề lượm vài thứ đồ. Trò chơi đã
bắt đầu. Tôi không biết chính xác những kẻ chơi khác là ai. Tôi thậm chí
không biết chính xác trò chơi là gì. Nhưng tôi biết phải chơi thế nào. Nước
đi đầu tiên là tôi muốn chúng cảm thấy rằng chúng tôi luôn chậm chân hơn
chúng một bước.
"Hôm nay em nên đi làm không ?" Roscoe hỏi.
'Phải đi làm. Không thể làm điều gì khác với thông thường. Mà bọn
mình cần nói chuyện với Finlay. Ông ấy đang chờ cú điện thoại từ
Washington. Và bọn mình cần điều bọn mình có thể khai thác từ Sherman
Stoller. Nhưng đừng lo, bọn chúng sẽ không bắn hạ chúng ta ngay giữa
phòng họp đâu. Chúng sẽ kiếm chỗ nào đó tách biệt và yên tĩnh, có lẽ vào
ban đêm. Teale là gã xấu xa duy nhất ở nơi đó, thế nên đừng ở một mình
bên cạnh lão. Hãy lởn vởn quanh Finlay, Baker hay Stevenson, được chứ ?"
Roscoe gật đầu. Đi tắm và thay đồ đi làm. Sau hai mươi phút cô đã
bước ra khỏi phòng ngủ với bộ sắc phục trên người. Vuốt quần áo từ trên
xuống dưới, sẵn sàng cho một ngày mới. Cô nhìn tôi.
"Hứa ?" cô nói.
Theo kiểu Roscoe nói thì nó như một câu hỏi, một lời xin lỗi và một
sự đảm bảo hàm chứa chỉ trong một từ. Tôi nhìn lại cô.
"Yên tâm đi," tôi đáp và nháy mắt.
Cô gật đầu. Nháy mắt lại với tôi. Chúng tôi đều ổn. Chúng tôi ra cửa
trước và để nó hé ra một chút, đúng như chúng tôi đã thấy lúc về.
***
Tôi giấu chiếc Bentley trong ga ra nhà Roscoe để tạo cảm giác rằng
chúng tôi vẫn chưa trở về nhà. Rồi chúng tôi vào chiếc Chevy của cô và
quyết định bắt đầu với bữa sáng tại nhà hàng Eno. Roscoe mở máy nhấn ga
cho chiếc xe leo lên đồi. So với chiếc Bentley cũ, chiếc này có vẻ không